Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (4)


Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Đúng vậy.So với ngây ngô ở chỗ này,ít nhất ở trên cổng thành có thể quan sát nhất cử nhất động của đối phương tốt hơn . Nếu không phải có dãy núi ngăn trở thì chúng ta thậm chí có thể bỏ lính trinh sát đi và có thể nhìn bằng mắt thường từ nơi này.Hôm nay tuy có rặng núi nhưng bầu trời trong xanh và động tĩnh đối phương lại lớn như vậy vậy thì nhất định là chuyển động sẽ 'địa động sơn diêu' .Hơn nữa,dù sao cảnh sắc trên công thành vẫn tốt hơn nhiều so với cảnh sắc ở nơi này một chút." Từ Thứ vừa nói vừa nhìn về phía Hoàng Tổ."Thế nào,chúng tôi không gây trở ngại chứ ?"
[TL:địa động sơn diêu : đất rung núi chuyển/thanh thế to lớn.]
"Không đâu,ân nhân ,đâu có." Hoàng Tổ nói khi cô ấy lập tức ngồi dậy Cô ấy tỏ ra vô cùng cung kính nên tôi nhìn ra được rõ ràng là cô ấy rất cảm kích cái ơn cứu mạng này."Gia cố cổng thành phía bắc cần dùng nhiều vật liệu nhưng vẫn còn chưa chuẩn bị ổn thỏa cho nên chưa bắt đầu làm việc.Cho nên bây giờ qua bên đó cũng không sao cả."
"Được rồi,vậy thì đi thôi." *Soàn soạt * Nguyên Trực nói xong và cũng không nói thêm lời nào khác nữa liền đứng dậy.Sau đó,cô ấy cũng không có nói gì khác thêm với tôi nữa và tự mình đi ra ngoài.
"A,à ! Nguyên Trực !" Trong lúc nhất thời tôi có chút mất tập trung,Nguyên Trực đã đi ra ngoài được khoảng bốn,năm bước . Khi cô ấy đi được nửa đường,cô ấy còn không quên đội cái nón lá kia lên trên đầu.
Tôi nhìn Nguyên Trực từ phía bên nhưng hầu như chỉ có thể thấy khăn che đầu của cô ấy mà thôi.Chẳng qua là chẳng biết tại sao,tôi nhìn ra được đôi mắt lộ ra ngoài và trong đó có ánh sáng trong nó.Tôi không tự chủ được liền cảm thấy Nguyên Trực đang có chút nôn nóng trong lòng hơn bao giờ hết.Thông thường,nếu như là người được gọi là thần cơ diệu toán thì chắc chắn là muốn trấn giữ bản doanh vào thời điểm này.Nguyên Trực lại muốn đi lên trên cổng thành giống như huấn luyện viên bóng đá vậy và bất kể đã suy xét đến mức nào đi nữa cũng sẽ không để bản thân lơi là.Dĩ nhiên,cái này cũng có thể nói rằng cô ấy không hoàn toàn nắm chắc về ý tưởng của mình.
Mặc dù tôi suy nghĩ như vậy,nhưng cái này cũng chỉ là hành vi bình thường của con người.
"Nguyên Trực,không cần quá khẩn trương đâu." Tôi đương nhiên không thể không nói chuyện và cho dù là lời an ủi bình thường nhưng ít nhất vào thời điểm này nói chuyện với Nguyên Trực có thể có tác dụng."Trận chiến lần trước rất tốt.Chiến lược lần này cô cũng sắp xếp rất tài tình .Việc chúng ta cần làm bây giờ cũng chỉ có chờ đợi mà thôi.Nhưng nói tóm lại,bất kể nói thế nào thì Nguyên Trực đã rất lợi hại."
Tôi liền cảm thấy Nguyên Trực đang một mực bước nhanh về phía trước liền chậm lại khi tôi đã nói như vậy.Tôi có chút kinh hoảng khi không biết mới vừa rồi mình có nói cái gì sai hay không.Khi tôi nhìn về phía Nguyên Trực,tôi thấy cô ấy vẫn có biểu cảm ngây ngô.
"Tôi..Rất lợi hại sao ?"
"Hả ?" Đầu tiên là tôi có chút kinh ngạc vì dẫu sao tôi cảm thấy mình không nên tự hỏi mình lý do cho vấn đề này nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức trả lời vì sao tôi lại nghĩ như vậy,"À,ừm,đúng vậy.Dẫu sao Nguyên Trực vì tôi mà không ngừng bày mưu tính kế cho nên tôi cũng không biết phải cảm ơn như thế nào."
Tôi cười khổ khi tôi nói như vậy.Bởi vì tôi không biết Nguyên Trực tới dưới trướng của tôi là mưu cầu điều gì ở tôi cho nên tôi thật sự không biết phải đền đáp như thế nào.
"Không,không...Đừng,đừng nói như vậy..." Nguyên Trực quay mặt đi chỗ khác khi cô ấy nói lắp.Cô ấy nhìn trộm tôi một cái và sau đó cúi xuống rồi phát ra âm thanh trống rỗng."Thật ra thì có lúc tôi cảm thấy mình...Tôi cảm thấy cái gì mình cũng sẽ không,cái gì cũng sẽ không làm cái gì tốt cả."
"Cô nói là...Cái gì mình cũng sẽ không làm được cái gì tốt sao ?" Tôi nghiêng đầu xuống và lặp đi lặp lại trong khi vẫn còn chưa suy nghĩ nhiều và cười thành tiếng.
"Ha ha ..."
"Cười cái gì vậy ?"
"Không có gì,đã thất lễ rồi." Tôi lắc đầu và xin lỗi khi tôi nghe thấy giọng nói cộc cằn của Nguyên Trực và hiển nhiên là cô ấy có chút không muốn nghe cho nên tôi lập tức giải thích."Chẳng qua là tôi cảm thấy nếu như ngay cả Nguyên Trực cái cô cũng sẽ không làm tốt vậy thì tôi sợ rằng trong thiện hạ cũng không có cái gọi là năng thần."
Tôi liền cảm thấy lời này của mình hơi quá khi lời nói vừa ra khỏi miệng.May mà được kết hợp với thực tế cho nên Nguyên Trực đúng là hoàn toàn có thể gọi là năng thần.Chẳng qua là cô ấy vẫn bày ra thái độ yêu cầu quá cao đối với bản thân mình mà thôi.
"...Hai." Nhưng mà mặc dù tôi lên tiếng ca ngợi Nguyên Trực nhưng cũng không có vì vậy mà tâm tình cô ấy tốt hơn mà trái lại cô ấy lại trầm tư suy nghĩ một chút và thở dài.
Phủ đệ của chúng tôi cách cổng thành cửa bắc không xa cho nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi.Trên đường đi,tôi thấy không ít binh sĩ đang di chuyển .Một số phải ra khỏi thành,một số lại phải phụ trách thông báo cho trăm họ biết . Đến lúc cuộc công thành diễn ra,sở ằng lúc thủ thành cần dân chúng trợ giúp.
Về điểm này,quả nhiên tướng thủ thành lâu năm như Hoàng Tổ nghĩ rất chu toàn.Từ trong ra ngoài,dường như đều có xem xét.Nếu lúc ấy ở thành Giang Hạ cũng không phải vì chênh lệch binh lực,Cam Ninh phản bội đi tới dưới trướng Tôn Quyền thì nói không chừng mọi thứ cũng không nhất dịnh sẽ thảm bại như vậy.
"À...Quả nhiên, nhìn gần một cái cổng thành quả thật khá thấp." Tôi nói như vậy khi tôi nhìn vào tường thành.Có lẽ tường thành cũng cao bằng 2,5 tầng mà thôi.Với độ cao này,nếu là người khỏe mạnh thì sợ rằng tay không đều có thể leo lên được.
"Chuyện này cũng không thể trách được.Dù sao thành Tân Dã này cũng rất nhỏ so với một quận thành mà ." Nguyên Trực nói như vậy khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tường thành không cao và sau đó đưa mắt nhìn tôi."Cho nên chúng ta mới không thể chỉ cố thủ ở nơi này .Chúng ta phải đi Phàn Thành."
Khi cô ấy nói xong,Nguyên Trực xoay người và đi từng bước lên trên cổng thành.Tôi cũng lập tức đi theo lên và thấy binh sĩ đứng đầy hai bên thang gác.Tôi cũng không thể không đội cái nón lá kia lên đầu để phòng ngừa vạn nhất.
"Đúng rồi,Sa Ma Kha đại nhân."
"...Hử ? Có chuyện gì vậy ?" Tôi tạm dừng lại một lúc.Tôi mới nhận ra Nguyên Trực đang gọi tên thay thế của tôi và tôi vội vàng trả lời.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nguyên Trực đi nhanh như bay và không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào trong khi cô ấy đi lên thang gác và vô cùng khỏe mạnh với thoải mái.Trong khi đó,thể lực của tôi kém hơn rất nhiều.Vốn là cảm thấy mình đã trải qua không ít chuyện cho nên tôi có chút tự tin về thể lực của mình.
"Ngài có biết rõ tướng lĩnh của đối phương không ?"
"Hả ? Tướng lĩnh ." Tôi tìm kiếm trong đầu tên của những tướng lĩnh được đề cập tới trước đó."À...Lý Điển,Lã Khoáng và Lã Tường."
"Ừm." Nguyên Trực đáp lại."Lã Khoáng cũng không cần nói đến.Ngài biết Lý Điển và Lã Tường sao ?"
"Điều này hả...Vốn là tôi có nghe qua cái tên Lã Khoàng,Lã Tường lúc tạm thời ở phe Bản Sơ nhưng họ cũng không phải là họ rất nổi tiếng." Tôi đã quyết định không lãng phí quá nhiều thời gian vào hai người này khi tôi thậm chí còn không biết tên họ và tập trung vào Lý Điển thì dĩ nhiên là trí nhớ của tôi được đánh thức."Nói đến Lý Điển,tôi lại rất ấn tượng về cô ấy.Trước kia lúc ở Từ Chuâ,tôi có từng tự tay giao chiến qua với cô ấy."
"Ồ ." Nguyên Trực phát ra tiếng đáp lại ngắn ngủi mà nhanh chóng làm cho tôi luôn cảm thấy dường như cô ấy không quan tâm đến trận đấu giữa tôi và Lý Điển chút nào vậy.
Dĩ nhiên,đây cũng không phải là chuyện tôi cảm thấy vẻ vang và không đề cập tới nữa cũng được.Tôi không uổng công đề cập tới chiến đấu nữa và tôi có ấn tượng tốt về cô ấy."Chung quy,mặc dù tôi không có quen thân với Lý Điển nhưng tôi đại khái có biết người này bình thường đều rất nghiêm túc.Hơn nữa,dường như cô ấy giống như Văn Viễn và Vân Trường,đều là người 'dĩ cũ vi đạo ."
[TL:dĩ vũ vi đạo đích nhân : người lấy võ đạo làm con đường của mình]
"Un,un,vậy sao." Nguyên Trực tiếp tục trả lời một cách hững hờ.Tôi vốn tưởng rằng cái đề tài này sẽ kết thúc lúc này nhưng lại nghe thấy Nguyên Trực trước mặt nhỏ giọng lẩm bẩm." Dĩ vũ vi đạo sao ..."
Cô ấy lại lặp đi lặp lại một lần nữa như vậy.Tôi cũng không biết cô ấy có ý gì nhưng nhất định là Nguyên Trực có suy nghĩ của riêng mình và đương nhiên lúc này cô ấy cũng đang mượn điều này để suy nghĩ chuyện gì đó.Vào lúc này,tôi không dám nói chen vào và cô ấy cũng không nhắc lại bất cứ thứ gì khác cho đến khi chúng tôi lên tới phía trên cổng thành.
"A,Sa Ma Kha đại nhân,Từ Thứ đại nhân." Mới vừa đi lên trên thành lâu,liền thấy Liêu Hóa đã đi tới nơi này trước.Nhìn thấy chúng tôi,Liêu Hóa vội vàng đi tới và chắp tay chào đón chúng tôi . Bàn về phương diện một mực cung kinh,có lẽ Liêu Hóa cũng không thua kém so với đám người Trần Đáo.
"Liêu Hóa,động tác của cô thật đúng là mau lẹ." Tôi nói khi tôi thở hổn hển hai cái thật sâu và chắp tay chào lại.
"Dẫu sao an bài thủ thành là do tôi phụ trách." Liêu Hóa nói khi cô ấy đưa tay lên chỉ về phía bên ngoài thành hay nói chính xác hơn là chỉ về phía mục tiêu đang tiếp cận tới tường thành và ra hiệu cho hai chúng tôi nhìn bên kia."Hai người tới chuẩn bị đốc chiến sao ?"
[TL:đốc chiến : giám sát và đốc thúc tác chiến]
"À...Gần như là vậy." Tôi nói mập mờ như vậy.Dẫu sao phần lớn quyết sách cho cuộc chiến sắp tới đều do Nguyên Trực phụ trách.Cho nên đốc chiến về căn bản cũng là chuyện của Nguyên Trực và chẳng qua là tôi nhân tiện tới cùng mà thôi.Thành thực mà nói,lý do tôi tới là vì tôi quan tâm tới những tướng sĩ ra khỏi thành chiến đấu mà thôi.
"Liêu Hóa đại nhân,tình hình bây giờ như thế nào ?" Nguyên Trực nói khi cô ấy dựa vào viên gạch của tường thành và nhìn ra bên ngoài thành.
"Quân của Quan Vũ đại nhân đã lên đường.Quân Lữ Bố đại nhân căn bản đã chuẩn bị xong rồi và chỉ đang chờ đợi quân đối phương tới."
Nguyên Trực ngây ngô gật đầu và miệng hơi hé mở giống như cô ấy mới vừa tỉnh ngủ vậy.
"Vậy thì quân của đối phương đã tới đến đâu rồi ?"
"Theo tin tức vừa rồi,đại khái là đã đi ở trên đường núi và bây giờ đang tới."
"Có bao nhiêu binh mã ?"
"Điều này còn phải chờ chốc lát —— "
*Ta ta ta*
Một binh sĩ từ bên cạnh chạy tới và đưa cho cô ấy một tấm lụa khi Liêu Hóa mới vừa nói tới chỗ này.Liêu hóa mở ra và đưa mắt nhìn qua rồi gấp tấm lụa lại.
"Vừa mới điều tra được binh lực của đối phương." Liêu Hóa nói.Vào giờ khắc này,tôi và Nguyên Trực đều đang nhìn chằm chằm vào Liêu Hóa và chờ đợi cô ấy nói ra con số kia."Binh lực của đối phương là mười ngàn người."
"Hả ?" Nguyên Trực đầu tiên phát ra âm thanh kinh ngạc lớn như vậy khi Liêu Hóa vừa dứt lời.Tôi và Liêu Hóa cũng nhìn sang cô ấy khi cô ấy phát ra âm thanh nghi hoặc như vậy.
"Nguyên Trực,có vấn đề gì sao ?" Tôi hỏi .
"À...Không,không có gì." Sắc mặt của Nguyên Trực trông hơi khó coi và sau đó cô ấy cúi thấp đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên lần nữa trước khi cô ấy quay sang nhìn Liêu Hóa."Có chắc là mười ngàn người không ?"
"Lính trinh sát phía trước bẩm báo như vậy." Liêu Hóa nói như vậy khi cô ấy giơ tay lên đưa tấm lụa cho Nguyên Trực.Nguyên Trực sững sờ một chút rồi cầm lấy tấm lụa và nhìn lướt qua nó rồi gấp lại.Từ những gì tôi thấy được,tôi cảm thấy Nguyên Trực nhắm mắt lại và trầm tư suy nghĩ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!