Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (5)


Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Giả sử giả thuyết của Nguyên Trực đúng,chẳng lẽ toàn bộ binh lực của đối phương chỉ có hai chục ngàn người thôi sao ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi và ngay sau đó nhìn Nguyên Trực nhưng thấy cô ấy vẫn hiện ra vẻ mặt đầy nghi hoặc và miệng không ngừng lẩm bẩm."Phải là hai chục ngàn mới đúng,hai chục ngàn mới đúng."
"Nguyên Trực ?"
"A." Suy nghĩ của Nguyên Trực lại bị tôi gián đoạn một lần nữa và cô ấy chớp mắt hai cái rồi lúc này mới ổn định nhìn lại tôi."Ừm,tôi hiểu,hiểu." Nguyên Trực vừa nói vừa gật đầu mấy cái và sau đó cô ấy bước đi dọc theo tường thành.
"À...Nguyên Trực..." Trong lúc nhất thời tôi không biết là chuyện gì xảy ra và hơi có chút lo lắng . Tôi quyết định đuổi kịp cô ấy và chỉ thấy hai tay Nguyên Trực tựa vào gạch tường thành khi cô ấy nhìn phương xa và tiếp tục suy tư.
"Liêu Hóa đại nhân,quân của đối phương đã tới đến đâu rồi ?"
Tôi đứng bên cạnh Nguyên Trực trong khi Liêu Hóa thoáng cau mày và nhìn tôi.Tôi dùng ngón tay chỉ vào Nguyên Trực để ra hiệu cho cô ấy bẩm báo đúng sự thật và ngay sau đó Liêu Hóa tiếp tục ôm quyền bẩm báo."Quân địch đang tiến về phía trước rất nhanh và chắc hẳn là đã sắp xuyên qua được sơn cốc."
"Đại khái còn bao nhiêu canh giờ nữa ?"
"Khoảng chừng một canh giờ (2 tiếng) nữa ."
"Một canh giờ nữa sao..." Nguyên Trực lại thầm lẩm bẩm như vậy và sau đó lại không nói nữa.
"Nguyên Trực ." Tôi đứng ở bên cạnh không biết có nên nói hay không nhưng tôi cảm thấy vẫn phải cần hỏi vấn đề này cho nên nếu tôi không hỏi thì cũng sẽ luôn có người hỏi."Đối phương,sẽ sẽ không có điều động toàn quân —— "
"Không,điều này không thể nào." Nguyên Trực liền trả lời như vậy khi tôi còn chưa dứt lời.Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy vẻ mặt tràn đầy kiên định trên dáng vẻ ngây ngô của cô ấy trong khi lông mày trên đó thoáng lộ ra có chút nếp nhăn."Đối phương chắc chắn điều động toàn quân và tuyệt đối sẽ không lưu lại quá nhiều binh sĩ.Nếu chỉ có mười ngàn người vậy có nghĩa là quân tiên phong của Tào Nhân chỉ có hai chục ngàn người mà thôi."
"Nhưng mà..."
"Liêu Hóa." Liêu Hóa muốn nói tiếp nhưng tôi giơ tay lên ra hiệu cho ấy dừng lại.Ý của Liêu Hóa đương nhiên là tôi biết và quả thật giờ đây có chút hơi mạo hiểm.Nhưng cái sách lược này vốn là phải gánh vác nguy hiểm.Hơn nữa,quả thật mọi thứ cũng đúng như lời Nguyên Trực nói mới vừa rồi và chẳng qua ở lại phòng thủ Tân Dã đúng là không có cách nào để có thể làm được mà thôi.
"Nguyên Trực,cô có nắm chắc không ?" Tôi hỏi khi tôi đứng bên cạnh Nguyên Trực và tôi cũng học theo dáng vẻ dựa vào gạch tường thành mới vừa rồi của cô ấy.Tuy nhiên tôi cảm thấy gạch tường thành có chút bất ổn cho nên tôi vẫn không thể dựa hết sức lên trên đó giống như cô ấy được . "Nếu như không nắm chắc,để cho Vân Trường quay trở lại vẫn còn kịp."
"..." Đầu tiên là Nguyên Trực không nói lời nào và tiếp tục nhìn về phía trước.Không biết có phải tôi cảm giác sai hay không nhưng tôi đã có thể cảm nhận được vùng đất đang rung chuyển.Nhưng mà lúc này Nguyên Trực nhìn về phía tôi và sau đó khẽ gật đầu."Tôi có nắm chắc và tất cả mọi thứ vốn cũng sẽ triển khai như vậy."
"Được rồi."Tôi gật đầu.Nếu Nguyên Trực đã nói như vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa.
"Hơn nữa,xét về tình trạng bây giờ của chúng ta,cho dù đối phương có để binh ở trong thành cũng không sao." Ngay sau đó,chẳng biết tại sao Nguyên Trực lại lùi về phía sau một chút xíu.Khi tôi nhìn dáng vẻ cô ấy,dường như khí thế của cô ấy hơi mạnh rồi lại dao động."Thành trì của hai bên đều không chiếm được đại tiện nghi.Nếu Quan Vũ đại nhân phát hiện bên trong thành đối phương có quân phòng thủ,cô ấy chắc chắn sẽ quay trở về.Đến lúc đó,nói không chừng chúng ta có thể tiến hành trước sau giáp công nữa."
Không biết có phải bởi vì khí thế trở nên động là nguyên nhân hay không nhưng từ đầu đến cuối,cô ấy đều không đưa mắt ra nhìn tôi ở bên này . Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng những gì cô ấy nói rất đúng.Sách lược lần này,cho dù là có hậu chiêu và không thể chiếm lĩnh được thành trì đối phương thì ưu thế bên phe ta cũng không vì vậy mà giảm bớt.Hơn nữa,nói không chừng quả thật đối phương chỉ mang tới hai chục ngàn binh sĩ .
"Được rồi,tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu và nhìn về phía Liêu Hóa."Liêu Hóa,cô phái người đi thông báo cho đám Phụng Tiên để cho bọn họ chuẩn bị một chút.Bảo họ lát nữa ra khỏi thành."
"Vâng." Liêu Hóa lên tiếng chắp tay đáp lại .Dường như cô ấy vẫn còn có điều gì muốn nói nhưng cô ấy thôi và khom người cúi chào trước khi đi xuống tường thành.
Còn với tôi,tôi vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài ở trên tường thành với Nguyên Trực . Có những lúc tôi nghĩ rằng mình thoáng thấy bóng dáng của quân địch ở xa xa giữa các khe hở nhỏ giữa những cái lá của mũ vòng tròn cỏ của tôi nhưng khi tôi chớp mắt mấy cái thì mới phát hiện rằng hóa ra đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Hiển nhiên là trận chiến lần này cũng không để cho tôi cảm thấy an tâm giống như trận chiến lần trước.Bản thân chiến tranh chính là chuyện thắng bại khó đoán trước.Đối với một người tới từ tương lai không có chút hiểu biết thời đại này như tôi,ngoại trừ tin tưởng vào những người có đức hạnh tài năng thì tôi còn có thể làm gì nữa đây ?
Cho nên tôi lựa chọn tiếp tục tin tưởng rằng Nguyên Trực sẽ mang tới thắng lợi cho chúng tôi.Mặt khác,tôi cũng cầu nguyện đám Vân Trường có thể bình an trở về.

Góc nhìn của Vân Trường.
*Xào xạc xào xạc*...
Sau khi ra khỏi thành Tân Dã,tôi với Quan Bình,Chu Thương và đội quân mang trang bị nhẹ đi với tốc độ nhanh nhất ượt qua con đường mò bên kia.Chúng tôi xuống ngựa rồi tháo dỡ công thành khí và sau đó ẩn nấp trong khu rừng bên cạnh ngọn đồi.
Bản thân tôi cho rằng,nếu vạn người hành quân qua vậy thì phải đi con đường khác ngoài con đường mòn kia nhưng vì để tránh cho chuyện không cần thiết xảy ra nên tôi cố ý để cho mọi người bỏ qua con đường này mà chuyển thành đi xuyên qua khu rừng bên cạnh con đường.
Vì để phòng ngừa vạn nhất,tôi tận lực để cho Chu Thương tự mang năm ngàn binh sĩ và đi cách xa chúng tôi một chút.Sau đó,tôi lại thông báo toàn quân không được hành quân dày đặc mà cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách một chút để phòng ngừa đến lúc đó bởi vì hành quân quá dày đặc mà bị phát hiện.
Mặc dù chúng tôi đã biết đối phương đi con đường sơn cốc bên kia khi ra khỏi thành nhưng chúng tôi vẫn không thể xem thường . Trong khi tình hình còn chưa rõ ràng,cho dù là hành quân chậm hơn rất nhiều nhưng cũng không thể chỉ vì cái lợi trước mắt mà không thận trọng được.Nếu chúng tôi bị phát hiện ra,ai cũng không chiếm được tiện nghi trong hỗn chiến.Đến lúc đó,đối phương có thể 'không đau không ốm' mà mang tàn binh trở về chờ đợi viện quân tới trong khi chúng tôi chỉ biết đang dần dần tiêu hao và rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
"Hu..." Đây là lần đầu tiên tôi đi chấp hành nhiệm vụ bí mật như thế này và hơn nữa còn mang một số lượng lớn binh sĩ bí mật đi làm nhiệm vụ.Thành thực mà nói,với tính cách của tôi thì tôi vốn là nhất định sẽ đường đường chính chính đi tới đó.Nhưng bây giờ,tôi cũng phải thích ứng với hoàn cảnh và thời cơ khi tôi điều tiết lại hơi thở và cố gắng hết sức thở chậm lại.
"Quan Bình,hãy đi báo cho Thiên Nhân Tướng biết để phân tán binh lực ra hơn nữa.Quân của chúng ta hiện giờ vẫn đang quá dày đặc.Ít nhất phải năm bước một người mới được." Tôi cố gắng hết sức để nói với giọng nhỏ hết sức có thể .Hiện giờ chúng tôi vẫn còn một chặng đường khá dài để đi trước khi đến được Phàn Thành nên không thể không đề phòng.Quân đối phương ở ngay tại bên kia sơn cốc và cũng không chừng có trinh sát đang chăm chú quan sát dọc theo con đường mòn .
"Vâng,thưa mẫu thân đại nhân !" Quan Bình hét lên đáp lại.Mặc dù đã kiềm chế nhưng âm thanh vẫn rất lớn làm cho tôi nhát gian,sợ hãi mà đổ mồ hôi .
Tôi vội vàng quay đầu lại và đưa tay kéo cô ấy lại gần."Quan Bình,cô nhỏ giọng lại một chút !"
"Vâng,thưa mẫu thân đại nhân..." Quả thực cô ấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng không rõ ràng .Nhưng ít nhất là đỡ hơn một chút so với mới vừa rồi.
Đã nói bao nhiều lần rồi là không được gọi tôi là mẫu thân đại nhân . Tôi quay đầu lại thì thấy Quan Bình đang chậm rãi bước tới Thiên Nhân Tướng để nói rõ công việc khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.Tuy nhiên lúc này cũng không phải là lúc để thảo luận đến việc 'tế chi mạt tiết' như thế này và chẳng qua la tôi chỉ thở dài trong khi không nói lời nào và tiếp tục đi về phía trước.
[TL:tế chi mạt tiết : việc nhỏ không đáng kể/cành nhỏ đốt cuối : chi tiết vụn vặt không quan trọng trong sự việc hoặc vấn đề ]
May mà rừng cây ở đây rất dày đặc . Mùa thu đã qua hơn nửa nhưng nhiều ngày rồi vẫn không có ngọn gió nào cứu vớt những chiếc lá bướng bỉnh lảo đảo muốn rơi trên cây . Quân phục của chúng tôi được bao phủ phần lớn bởi bùn đất và tro trong khi tôi,Quan Bình,Chu Thương lại khoác lên người tấm áo tơi màu nâu để ngụy trang và cúi người tiến về phía trước trong bụi cậy rậm rạp.Được một lúc kể từ ban nãy,đã có một cơn gió nhỏ thổi qua làm cho lá cây lắc lư mà chuyển động nhưng độ ẩn nấp vẫn tương đối cáo.
Có duy nhất một vấn đề không tốt chính là tốc độ hành quân thật sự quá chậm.Tôi quay đầu lại nhìn và đồng thời khom người đi về phía trước để đảm bảo không phát ra âm thanh quá lớn.Nếu muốn ngày đi được trăm dặm thì chỉ sợ cũng chẳng qua là hy vọng hão huyền.
"Mẫu thân đại nhân,khi nào chúng ta mới đến Phàn Thành ?" Sau khi đã thông báo một lượt,Quan Bình lại trở về bên cạnh tôi một lần nữa .Cô ấy cũng học theo khom người cúi thấp đầu di chuyển về phía trước giống như tôi . Tuy trên danh nghĩa cô ấy gọi tôi là mẫu thân cô ấy nhưng trong thực tế là cơ thể cô ấy phát triển vượt trội hơn rất nhiều so với tôi.
Dĩ nhiên,tôi sẽ không bao giờ nói lời như vậy trước mặt cô ấy.
"Nếu chúng ta cứ tiếp tục di chuyển như thế này,đi tới đó dừng lại một chút và còn cộng thêm phải nghỉ ngơi thì đại khái phải đến đêm khuya mới có thể đến Phàn Thành."
"Buổi tối sao ..." Quan Bình nói khi cô ấy nhăn mặt.Tôi tự biết như vậy rất khó khăn và cho dù đêm khuya đến được đó thì cũng đều là một sự lạc quan.
"Nhưng mà,vậy cũng tốt ~" Nhưng mà ngay sau khi trầm tư suy nghĩ chỉ trong chốc lát,Quan Bình lại bất thỉnh lình nở nụ cười vui mừng trên mặt và vừa nhìn tôi vừa cười.
Tôi có chút không thể hiểu được nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút vui mừng của Quan Bình thì tôi quyết định hỏi."Cô,thật sự cứ vẫn muốn cùng tôi ra chiến trường sao ?"
"Suỵt —— "
"Nhỏ giọng một chút..."
"Dĩ nhiên..."
Quan Bính sắp sửa lên tiếng đáp lại thì tôi đã vội vàng nhỏ giọng ngăn lại.Cô ấy mới lộ ra dáng vẻ cực kỳ hăng hái và đồng thời âm thanh hăng hái rất yếu ớt.Không biết có phải vì đè nén xúc động trong lòng hay không mà cô ấy phải tốn nhiều sức để kiềm chế lại.
"Hai." Khi tôi nhìn thấy Quan Bình hào hứng và tràn đầy năng lượng,tôi thật sự không biết nói cái gì cho phải và chỉ đành nhỏ giọng thở dài với cau mày."Cô vốn có thể không chọn xuất chiến."
"Không,con đã quyết tâm trong chuyện này rồi !" Quan Bình đặt hai tay ở bên hông khi cô ấy làm ra động tác chạy nước rút."Con đã biết chiến đầu khi con còn là dân binh cho nên mong rằng mẫu thân đại nhân không cần phải để ý."
"Nhưng cô đang chiến đấu vì điều gì ?" Tôi hỏi khi tôi quay đầu lại tiếp tục nhìn Quan Bình.Nụ cười trên mặt của Quan Bình thoáng vụt tắt và cau mày trông như có chút nghe không hiểu khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Tôi liền giải thích thêm."Mỗi người đều chiến đấu vì một điều gì đó ? Vậy cô chiến đấu là vì điều gì chứ ?"
"Là vì giúp mẫu thân đại nhân !" Cô ấy trả lời mà không cần nghĩ ngợi.
Hai,cho nên mới nói là tôi chỉ sợ cô ấy sẽ đưa ra câu trả lời như thế này.Chiến đấu vì người khác,bản thân cái lý do này cũng không đáng tin cậy.
"Thật ra thì cô không cần phải vì tôi —— "
"Hơn nữa..."
Hử ? Tôi vốn định quay đầu lại và lên tiếng nói mấy câu nhưng đồng thời lại thấy dường như Quan Bình vẫn còn chưa nói xong .Hơn nữa,vào lúc này tôi thấy vẻ mặt của Quan Bình đã trở nên hơi nghiêm túc và nghiêm túc hơn rất nhiều so với mới vừa rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!