Chương 105 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (9)


Chương 105 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (9)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Quan Vũ đại nhân ?"
"A,cuối cùng thì mẫu thân đại nhân cũng muốn cho mọi người nghỉ ngơi một chút rồi sao ?"
"Ai nói chúng ta sẽ nghỉ ngơi ?" Tôi nói khi tôi thoáng kéo dây cương lại một lần nữa để cho ngựa đi từ từ về phía trước."Chu Thương,bảo binh sĩ tiếp tục tiến về phía trước nhưng mà chỉ hành quân bình thường là được và không cần chạy."
Khi lời nói của tôi vừa ra khỏi miệng,hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó.
"Được rồi,tôi biết rồi."
"Haa ~" Chu Thương vừa nói vừa ngáp một cái và sau đó lấy tay xoa mông mình.Đương nhiên là tôi biết đau vì cưỡi ngựa nhưng mà hành động mới vừa rồi là hành động mà một cô gái sẽ không bao giờ nên làm.
"Haa ~" Tôi lại nghe thấy Quan Bình ở một bên cũng theo đó mà ngáp một cái . Tôi liền quay đầu lại nhìn và thấy Quan Bình cũng lấy tay định xoa mông mình.
"Quan Bình ! Chớ có sờ vào !"
“Eek!”Quan Bình lập tức bị dọa cho đến suýt chút nữa đứng dậy trên ngựa khi tôi mới vừa dứt lời.
"Đường đường là con gái ,làm vậy còn ra thể thống gì nữa !"
"Nhưng mà...Nhưng mà Chu Thương đại nhân cũng —— "
"Chu Thương đại nhân là Chu Thương đại nhân !"
*Hức hức*...*Hức hức*...
...Wu. Tôi vẫn có chút lửa giận nhưng nhìn thấy mặt Quan Bình đã đầy nước mắt khi tôi vừa dứt lời . Tôi lại không tự chủ được mà mềm lòng và khí thế hung dữ mới vừa rồi cũng có chút giảm bớt
"Ê...Umm." Tôi quay mặt đi chỗ khác và mặc dù trong lòng cảm thấy mình cũng không có làm gì sai nhưng lúc này vẫn phải an ủi cô ấy một chút mới hợp với đạo lý."Quan Bình,cô cũng đừng quá để ý.Sửa lại từ bây giờ là được.Bộ dạng kia của Chu Thương đã không thể đổi lại được nữa nhưng cô vẫn có thể phân rõ tốt xấu."
"Cái gì gọi là tốt xấu hả..."
"Hả ? Chu Thương !?" Khi tôi nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía sau,tôi quay đầu lại nhìn và thấy Chu Thương đang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ không vừa ý.
"Cô quay trở lại lúc nào vậy ? Tại sao cũng không kêu lên khi đến ?" Tôi có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng hết sức để không biểu hiện ra hy vọng cô ấy không nghe thấy lời mới vừa nói khi tôi hỏi lại.
"Quay trở lại vào lúc cô nói 'Quan Bình,cô cũng đừng quá để ý.' ."
A...Vậy là cô ấy đã hoàn toàn nghe được phần sau đó sao ?
"Cho nên Quan Vũ đại nhân,cái gì gọi là phân rõ tốt xấu hả ?" Chu Thương cưỡi ngựa đi đến bên cạnh tôi và nhíu mày kháng nghị."Ngồi lâu như vậy,tại sao còn không để cho người xoa mông một chút ?"
Khi cô ấy vừa dứt lời,cô ấy liền xoa mông một lần nữa giống như cô ấy đang kháng nghị lại những gì tôi vừa nói vậy.
"Không phải,không phải là tôi nói không cho xoa..." Mặc dù đều là nữ nhân nhưng lúc này tôi vẫn thiện ý quay đầu đi và ho nhẹ hai tiếng.Mặc dù dáng người cô ấy không tệ nhưng cô ấy vẫn luôn bất nhã như vậy.Chẳng qua là Chu Thương thật sự có chút quá thô kệch và cô ấy chỉ cần cải thiện lối ăn mặc của mình một chút là có thể rất đẹp mê hồn rồi.
Nhưng mà...Mặc dù nói như vậy không tốt lắm nhưng bởi vì Chu Thương 'bất tu biên phúc' cho nên mới chưa khiến ca ca hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc.Mà trong ngày thường tôi thấy ca ca luôn luôn chăm chú nhìn Chu Thương,chỉ sợ là huynh ấy cũng rất có hảo cảm với Chu Thương.Có thể bản thân ca ca không biết nhưng có thể dễ dàng suy đoán ra từ dáng vẻ của huynh ấy .
[TL:hảo cảm : cảm tình . Bất tu biên phúc : lôi thôi lếch thếch/không chú ý ăn mặc/không chỉnh tề/không gọn gàng ]
"Nói tóm lai,Chu Thương có thể làm những gì mà cô ấy muốn nhưng Quan Bình không nên học theo cô ấy."
"Dạ...Vâng,thưa mẫu thân ."
"Tại sao tôi lại nghe nó không giống như đang khen mình nhỉ ?" Chu Thương vẫn tiếp tục phàn nàn với vẻ mặt khó chịu.Dĩ nhiên,thực sự là tôi không có ý khen cô ấy.Nếu như cô ấy có thể thay đổi một chút và có tác dụng làm tấm gương sáng cho Quan Bình thì tôi sẽ rất vui mừng.
"Nhưng mà tạm gác chuyện này lại,hãy đi thông báo cho tổ công sự ráp lại các thang mây để làm công cụ công thành . Khi chúng ta đến Phàn Thành,chúng ta sẽ công thành ngay lập tức."
"Được ~ Tôi biết rồi ~" Chu Thương có chút không yên trong lòng và dường như vẫn cảm thấy khó chịu với lời mới vừa rồi của tôi.Mặc dù cô ấy là người rất thô lỗ nhưng lại tỏ ra không rộng lượng vào lúc này.Dĩ nhiên tôi không thể cho rằng cô ấy đúng được.
"Nhưng mà nói ngàn vạn lần thì chung quy lần này chúng ta tấn công coi như là tập kích chiến . Thành thực mà nói,vẫn tương đối vi phạm nguyên tắc của ta."
"Nguyên tắc của...Mẫu thân đại nhân sao ?" Tôi gật đầu.
"Theo lập trường của riêng ta,bất kể là đơn khiêu hay chiến đấu cũng được,căn bản đều là đường đường chính chính." Tôi nói khi tôi chỉ Thanh Long Yển Nguyệt Đao về phía chân trời."Mà cuộc chiến này vì sống còn của chúng ta nên cần phải tập kích thành quân địch.Không thể không nói là một kế sách hay nhưng chung quy tập kích vẫn là tập kích."
"Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Nếu không tập kích,tỷ lệ chiến thắng của quân ta sẽ càng nhỏ ." Quan Bình tỏ ra hơi có chút khó hiểu . Điều này cũng khó trách vì dẫu sao Quan Bình vẫn còn chưa hoàn toàn tìm thấy con đường của riêng mình.
"Đúng vậy.Đôi khi,người ta vẫn phải làm trái với nguyên tắc của mình.Nhưng chẳng qua càng làm như vậy thì càng không bao giờ quên mình vốn có trái tím." Tôi nói khi tôi hạ Thanh Long Yển Nguyệt Đao đang chỉ về phía chân trời xuống và nhìn chăm chú Quan Bình với ánh mắt vô cùng ôn nhu.
"Cho nên,Chu Thương,Quan Bình." Rồi sau đó,tôi liếc nhìn Quan Bình và đưa mắt nhìn sang Chu Thương."Nếu như có thể,tôi vẫn muốn tuyên chiến ở dưới thành trước và sau đó mới tiến hành công thành.Hai người cảm thấy thế nào ?"
"Tôi thì không sao cả." Chu Thương nói khi cô ấy đặt hai tay ra sau đầu . Động tác này lại làm tôi thấy bội phần bóng dáng của Dực Đức trong đó."Hơn nữa,khi chúng ta đã đến dưới thành thì đối phương có muốn chuẩn bị cũng sẽ rất khó khăn."
"Không hổ là mẫu thân đại nhân.Thậm chí vào thời điểm như thế này vẫn không quên thông báo cho quân địch trước." Quan Bình thì tỏ ra có chút vui mừng khi hai tay cô ấy để ở trước người bắt đầu nắm chặt thành quyền và dường như là nóng lòng muốn thử.
"Ừm." Tôi gật đầu khi tôi có chút mơ hồ.Nếu không phải là cuộc chiến này hết sức quan trọng thì sợ rằng chúng tôi sẽ hạ trại nghỉ ngơi cách hai mươi dặm ở ngoài thành và gửi phong thư để người trong thành chuẩn bị một,hai canh giờ (2-4 tiếng) trước khi chúng tôi công thành.Dĩ nhiên,vô cùng ít thời gian để nghĩ ra đối sách,tôi vẫn biết điều này.
...
*Tatatata*...
...Hử ? Ngay sau đó,toàn bộ tiếng nói dừng lại,trong khi toàn quân tiến về phía trước thì tôi chỉ có thể nghe thấy được tiếng vó ngựa đạp đất.Rừng cây hai bên vào lúc này cũng trở lên tĩnh lặng đến lạ thường.
*Tatatata*...
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rừng cây hai bên cũng hơi quá yên tĩnh ? Giống như im lặng dừng lại,một loại cảm giác kiềm chế nóng nảy .
"..."
"A,Quan Vũ đại nhân ?"
"Mẫu thân ?"
Tôi lập tức giơ tay lên và kéo nhẹ dây cương để cho ngựa dừng lại . Chu Thương và Quan Bình hai bên cũng rất kinh ngạc nhưng họ cũng dừng lại.
"Chẳng lẽ chúng ta có thể nghỉ ngơi —— "
"Đừng nói gì cả." Tôi ngắt câu hỏi rất vui mừng của Chu Thương khi tôi vẫn giơ tay lên và nhíu mày rồi tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh.
...*Xào xạc xào *...
Vẫn rất yên tích và dường như chỉ có tiếng lá cây xào xạc với tiếng chim hót.
Không đúng...
*Xào*...*Xào xạc*...
Dường như...Có tiếng sắt ma sát.Chẳng lẽ có thôn dân từ Phàn Thành đi ra hay đi qua đây ? Hay là đốn củi ở đây ? Nhưng toi vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái ở đây . Tôi cau mày và nhìn chăm chú xung quanh nhưng vẫn thấy tất cả bình thường.
"Chu Thương,cô có nghe thấy âm thanh gì không ?"
"Âm thanh sao ?" Chu Thương cau mày và dường như cô ấy vẫn không hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế.Chẳng qua là cô ấy cũng nhìn xung quanh giống như tôi trước khi lên tiếng trả lời."Không có âm thanh gì cả.Chỉ có âm thanh phát ra từ rừng cây mà thôi."
"Điều đó là đương nhiên.Tôi cũng biết những âm thanh phát ra từ rừng cậy." Nhưng chúng ta có nói đến âm thanh trong rừng đâu."Những âm thanh khác thì sao ?"
Chu Thương nhún vai.
Hử...Chẳng lẽ tôi ảo giác sao ? Không,chờ một chút...Văn Viễn từng nói khí tức rất quan trọng.Vậy nêu nếu như tôi cố gắng cảm nhận khí tức thì sẽ như thế nào ?
Hu...Tôi nghĩ tới đây và thở ra một hơi dài khi tôi nhắm hai mắt lại và quyết định thử một lần.
Quả thật khí tức ở xung quanh ngưng tụ và phần lớn cũng đều là khí tức của binh sĩ phía sau .Trong đó không có thiếu hơi thở phập phồng của Chu Thương,thực sự quá nổi bật.
A...Dường như,dường như còn có khí tức vô cùng yếu ớt tụ tập ở xung quanh.
...Khí tức rất hỗn loạn và chắc chắn đó không phải là thứ mà một người có thể phát ra ——
A ! Chẳng lẽ đây là !!
"Chu Thương,Quan Bình !" Tôi chợt mở hai mắt ra và kéo dây cương lại khi tôi nhấc Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên . Tôi hết sức hốt hoảng nhìn xung quanh và lớn tiếng kêu to."Chúng ta trúng mai phục ! Mau cho binh sĩ nhanh chóng ——"
*Pah* *Pah*!
Tôi còn chưa nói xong câu,tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên từ hai bên rừng rậm cắt ngang lời tôi.Ngay sau đó,âm thanh của tiếng dây cung liên tục truyền tới từ mọi hướng . Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy mưa tên dày đặc đen ngòm bay ra ngoài từ trong rừng rậm.Chúng bay tới điểm cao nhất và sau đó bắn tung tóe xuống như trút mưa xuống chỗ chúng tôi.
"Có mai phục !! Mau tránh né !" Tôi lớn tiếng hét lên khi tôi vội vàng quay đầu ngựa lại và đi về phía Quan Bình.Chỉ thấy Quan Bình bên kia đang ngây người ra khi cô ấy không nhúc nhích nhìn lên bầu trời."Quan Bình ! Mau xuống ngựa !"
"Hả ?" Quan Bình vẫn ngây người ra vì vậy tôi đưa tay đoạt lấy dây cương từ trong tay Quan Bình và vội vàng dắt Quan Bình ở bên cạnh chạy vào trong rừng rậm.
——*Vèo vèo vèo vèo vèo *.
Chết tiệt ! Ngay sau đó,mũi tên thi nhau cằm xuống xung quanh trên mặt đất trong giây lát và tiếng kêu đau đớn khổ sở của binh sĩ chúng tôi từng trận vang lên truyền tới đâm vào tai tôi.
Bọn khốn khiếp kia ! Lại đặt quân mai phục ở chỗ này ! Tôi nghĩ như vậy khi tôi nâng Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay lên và múa nó để chặt đứt những mũi tên đang bay về phía tôi với Quan Bình.
"Quan Bình ! Di chuyển đi ! Giờ là lúc dùng đến những gì tôi đã dạy cho cô !"
"A...À ! Con biết rồi !"
Bị tiếng hét to của tôi làm cho tỉnh ra,cuối cùng thì Quan Bình mới từ từ bình tĩnh lại từ trong hỗn loạn mới vừa rồi và cũng học theo tôi mà giơ Thanh Long Đao lên không trung không ngừng chém gãy những mũi tên từ trên trời rơi xuống chúng tôi như mưa.Tuy nhiên,chuyển động của cô ấy không hoàn hảo nên có một vài mũi tên đi qua khe hở từ các cuộc tấn công bằng Thanh Long Đao của cô ấy .May mắn thay,chuyển động và thị lực của cô ấy quả thật cũng không tệ lắm cho nên cũng biết tránh né khỏi những mũi tên.
"Chu Thương ! Từ nơi nào bắn tới ?!"
"Hai bên rừng cây ! Có lẽ khoảng chừng mười trượng (100 mét) !" Chu Thương lên tiếng đáp lại trong khi đôi mắt không ngừng quan sát bầu trời và cổ chuyển động thật nhanh . Dù sao cũng đủ nhìn và cũng cố gắng hết sức dùng Thanh Long Đao trong tay nhanh chóng chặt đứt các mũi tên đang bay tới.
"Các binh sĩ ! Bình tĩnh lại !"
"Không được loạn ! Không được loạn !"
Đồng thời ,Thiên Nhân Tướng ở phía sau lúc này đã bắt đầu la lên để điều khiển binh sĩ.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hầu hết lúc này đều đã nghe lệnh và ngã xuống đất.Tam Thiên Tướng lúc này phát hiện có một người nằm trên đất nên cùng với hai Thiên Tướng nhanh chóng chạy tới giúp đỡ đứng dậy.Hơn nữa,nhìn xa hơn chỗ này một chút thì tôi thấy toàn quân đã hoàn toàn rối loạn bởi cơn mưa tên bất thình lình này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!