Chương 106 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (10)


Chương 106 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (10)
Góc nhìn của Vân Trường.
*Vèo vèo*...
May mắn thay,các mũi tên bắt đầu giảm về số lượng và cũng không còn dày đặc như trước.Chẳng qua là cho dù như vậy,binh sĩ quan quanh vẫn bị những mũi tên tiếp theo rơi xuống làm bị thương ở chỗ cũ này.Ngay sau đó,rơi trên mặt đất không có tiếng vang và ngay sau đó,máu chảy ra.Nhưng mà chúng tôi cũng không thể tiếp tục như vậy ...Chúng tôi có thể ở chỗ này chống đỡ nhưng binh sĩ không giỏi võ nghệ và tư chất tâm lý càng không tốt.Vốn là có thể thấy tên nhưng cũng không nhìn thấy được.
Tôi đưa mắt nhìn binh sĩ thì thấy đội ngũ đã càng trở nên tán loạn.Mặc dù những Thiên Nhân Tướng kia ra sức lớn tiếng kêu to để cho binh sĩ bình tĩnh lại nhưng quả thật vẫn rất khó dưới tình hình như thế này.Đừng nói đến bọn họ,cho dù là tôi lúc này cũng hết sức hốt hoảng.Thậm chí là chủ tướng,tôi hốt hoảng ít hơn bọn họ một chút và đương nhiên là còn xen lẫn không ít khó hiểu và nghi hoặc trong đó.
Rõ ràng quân chủ lực đều đang đi về phía Tân Dã nhưng vì sao nơi này lại có nhiều binh lính mai phục đến như vậy.Từ số lượng tên trút xuống liên miên không dứt tư trận mưa tên mới vừa rồi thì tôi có thể đoán được cung thủ của đối phương phải có ít nhất khoảng hai,ba ngàn người.
Nhưng mà nơi này ở bên trong rừng rậm,làm sao mà bọn họ có thể để cho mũi tên bắn bay tới được nhỉ ? Bất luận như thế nào,muốn bắn ra tên từ trong rừng rậm thì chắc chắn phải có cây cối ngăn trở mới đúng.Để tên tới như vậy,nhất định là bọn họ đốn hạ cây cối nên mới có không gian để các cung thủ tiến hành bắn tên được.
Mặc khác,đội quân mai phục ở chỗ này thực sự chỉ có mỗi cung thủ hay không ? Hay còn có những đội quân khác mai phục ? Mà lại không nói đến những đội quân khác mai phục,Phàn Thành thật sự còn lại bao nhiêu binh sĩ ? Tôi đột nhiên phát hoảng lên một trận khi tôi nghĩ tới những điều này.
Tôi vốn tưởng rằng chuyến đi sẽ rất thuận lợi nhưng giờ đây lại gặp phải cuộc mai phục không lường trước được và ưu thế lập tức biến thành tình thế vô kỳ không tốt.Đầu tiên là binh sĩ bị tổn thương,thứ hai là cuộc tập kích của chúng tôi đã bại lộ,thứ ba chúng tôi không biết đối phương để lại bao nhiêu binh.Nếu như quân tiếp viện đã đến,thậm chí chúng tôi có thể phải đối mặt với vấn đề các tướng lĩnh tới tiếp viện và càng trở nên khó giải quyết hơn.
Wu...Rõ ràng là tôi dẫn quân,tại sao lại xuất hiện loại chuyện này...
"Quan Vũ đại nhân ! Lại tới nữa !"
"Ế ?! Còn nữa sao ?! Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy một đám mây đen làm bằng vô số mũi tên đếm không hết che một mảng bầu trời làm cho trở nên đen nghịt phóng xuống một lần nữa.Không được,bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những điều không cần thiết và lo lắng lúc này,tôi phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách mới được...
"Chu Thương ! Mang số binh sĩ mới được phân công vừa rồi của tôi chia làm hai vào rừng rậm." Tôi vừa nói vừa cắt ngang xuống một mũi tên nhanh nhất và nắm lấy dây cương khi tôi chỉ tay vào hai bên."Cô bên trái,tôi bên phải ! Vào rừng rậm,xem tình hình mà làm ! Mau lên !"
"Vâng !" Chu Thương lên tiếng đáp lại và hét lớn với tướng sĩ phía sau khi cô ấy bắt đầu mang quân tản ra về phía bên trái rừng.
"Quan Bình ! Mau đi theo !" Tôi ở bên này cũng hét lên khi tôi dẫn năm ngàn người về phía bên phải rừng.
Mới vừa di chuyển,chỉ thấy tên vẫn bay xuống trên đường chúng tôi bắt đầu tản ra.Bởi vì chúng tôi phản ứng quá chậm cho nên chúng tôi phải chịu tổn thất không ít tướng sĩ ở hậu quân khi chúng tôi đi vào rừng lúc này.Sau khi đi vào rừng,lúc này tôi quan sát quân sĩ thì thấy hàng ngũ vẫn còn chỉnh tề.Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc đếm số người bị thương hay sắp xếp lại binh sĩ trong khi chúng tôi ở trong rừng rậm lúc này cũng không biết chuyện gì đang chờ đợi chúng tôi .
"Hu...Haa...Hu..."
"Quan Bình ? Cô không sao chứ ?" Tôi liền kéo ngựa đi về phía cô ấy khi tôi thấy Quan Bình thở hổn hển và có chút thở khó khăn.
"Mẫu thân đại nhân ..." Cô ấy nói khi cô ấy thở hổn hển và nhìn tôi.Sau đó,cô ấy nuốt ngụm nước miếng và nhắm hai mắt lại như để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thở sâu."Hãy để cho con...Nghỉ ngơi một chút."
"Ừm,tôi hiểu rồi."
Hình như Quan Bình hơi hoảng sợ sau khi trải qua cuộc tập kích bằng tên mới vừa rồi của quân địch.Cái này cũng khó trách,Quan Bình lên chiến trường cũng không nhiều nên không có quá nhiều kinh nghiệm.Kể cả có kinh nghiệm thì phần lớn đều là cuộc đụng độ giữ hơn trăm người mà thôi . Đột nhiên để cho cô ấy thấy cảnh tượng hơn ngàn tên trút xuống thì nếu đổi lại là tôi cũng cảm thấy rất sợ giống như cô ấy vậy.Cái cảm giác đó thật sự giống như sắp 'vạn tiễn xuyên tân' vậy và nếu so với thật sự bị 'vạn tiễn xuyên tâm; thì còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Tôi tiếp tục đưa mắt nhìn cảnh vạt xung quanh ở phía trên khi tôi nghĩ như vậy.Tôi nhìn về phía trước thì dường như có một chỗ trống và bên kia có lẽ chính là nơi cách con đường mòn khoảng chừng hai mươi trượng . Nếu chúng tôi đi vào sâu hơn khoảng chừng hai mươi trượng thì có thể đó chính là khu vực của cung thủ đối phương.Nhưng mà sợ rằng lúc này,cung thủ đối phương đã rút lúi.
Nhưng mà tình hình này cũng không phải tệ hại đến mức cực kỳ tệ.Tôi còn vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ gặp ngay phải quân mai phục trong rừng rậm ngay khi chúng tôi mới vừa bước vào rừng . Nhưng mà không nghĩ tới khi vào bên trong rừng rậm,tất cả mọi thứ lại trở nên tốt hơn như 'trời yên biển lặng' .
"Quan Bình,cứ ở lại chỗ này với các binh sĩ trước." Tôi nói với Quan Bình và nhìn vào Tam Thiên Tướng rồi nói."Mang quân của ngươi đi theo ta về phía trước để quan sát một chút."
"À,vâng." Tam Thiên Tướng trả lời một cách mệt mỏi.Dường như tất cả mọi người đều phải chịu đả kích không nhỏ từ cuộc tập kích mới vừa rồi.
"Mẫu thân đại nhân..." Quan Bình lên tiếng gọi tôi khi tôi sắp sửa kéo dây cương đi về phía trước.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Quan Bình nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng tôi nhìn ra được Quan Bình lúc này đã không còn thở hổn hển .
"Quan Bình,tôi sẽ không có chuyện gì đâu ."Tôi gật đầu về phía Quan Bình và sau đó cố gắng lộ ra vẻ mặt không quá kinh khủng khi tôi hơi mỉm cười và nói với cô ấy."Cô tạm thời thay thế vị trí Tam Thiên Tướng bị thương đó và sau đó cùng một vị Tam Thiên Tướng khác dẫn quân đi theo phía sau chúng ta.Chú ý giữ khoảng cách để tránh phát sinh vấn đề."
"...Ừm,thôi được." Quan Bình gật đầu và sau đó nhấc Thanh Long Đao trong tay lên khi cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh.Từ quan điểm của tôi,thật ra thì tôi nhìn không ra dáng vẻ của Quan Bình . Võ nghệ và võ dũng của cô ấy cũng không hề kém .Điều cô ấy thiếu bây giờ có lẽ là kinh nghiệm mà thôi.Chắc chắn cô ấy sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau cuộc chiến này.
"Tam Thiên Tướng,chúng ta đi về phía trước."
"Vâng !"
Khi tôi ngồi trên lưng ngựa,tôi chỉ thấy đội quân chúng tôi dài khoảng mười thước đang bước sâu vào rừng từng chút một và toàn bộ trong rừng rậm phát ra tiếng vang rất khoa trương.Quả nhiên,cứ tiến lên mà không ẩn núp và muốn bại lộ sự hiện diện rất đơn giản.
Mặc dù mới vừa rồi tôi có nghe được âm thanh cung thủ trốn chạy cách đó hai mươi trượng nhưng không có âm thanh nào khác ngoài cái này.Điều này có nghĩa là cho dù có cuộc mai phục tiếp theo thì bây giờ chúng tôi cũng không thể nào biết được sẽ từ đâu tấn công tới . Nhưng nếu không xử lý xong nhóm người mai phục thì sợ rằng sẽ gặp phải quấy rối trên đường khi tiếp tục tiến lên và tình hình như vậy sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Nếu như suy đoán của tôi không sai,quân của đối phương rất có thể ở ngay tại trong rừng sâu và việc cung thủ rút lui cũng đồng nghĩa rút lui đến vị trí chỉ huy . Cho nên nếu chúng tôi tiếp tục đi về phía trước thì chúng tôi sẽ tấn công trực diện với quân đối phương.
Tôi cầm chắc Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.Với binh lực hiện tại,tôi cảm thấy trực diện đối đầu với quân đối phương vẫn rất có hy vọng.Quân đối phương chỉ khoảng chừng ba ngàn người trong khi một nửa là cung thủ binh và một nửa là bộ binh được phân chia một cách phù hợp.
*Xào xạc xào xạc *.
Tiếng lá cây xào xạc xung quanh vang lên và sau tiếng lá cây xào xạc vang lên là chúng tôi vẫn tiếp tục đi tới trước.Vào lúc này,có lẽ chúng tôi sắp tới gần vị trí các cung thủ mới vừa rồi tiến hành tấn công.
"Quan Vũ đại nhân,ngài nhìn kia !" Ngay sau đó,Tam Thiên Tướng bên cạnh tôi đưa tay lên chỉ về phía trước khi cô ấy kêu lên.
...Hử ? Phía trước mặt đó là ?
"Jia ." Tôi ra lệnh khi tôi vung dây cương và phi nước đại về phía trước để cho cái nhìn tốt hơn.
Đột nhiên,phong cảnh hoàn toàn thay đổi,vốn là hơi có vẻ vàng ố nhưng do thu chuyển đông mà những cành lá cây màu vàng đã sớm nhường chỗ cho cảnh quan cằn cỗi.Tất cả lá cây và cành cây trong khu vực này đã rơi xuống chỉ còn trơ lại mỗi thân cây .Chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể nhìn ra đây rõ ràng không phải là là hiện tượng tự nhiên mà bởi vì con người gây ra.A~Hóa ra là như vậy.Thảo nào đối phương có đầy đủ không gian để tiến hành bắn tên trong rừng rậm . Cho dù không chặt bỏ cây cối thì chỉ cần để lại mỗi thân cây là được rồi.Chỉ cần mở rộng khu vực rộng hơn một chút thì cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cả.Nhìn vào khu vực trơ trụi phía trước,có lẽ đối phương có khoảng một,hai ngàn người ở đó.
Nhưng mà nơi này cũng đã bại lộ rồi thì lại dẫn tới một vấn đề khác. Nếu lá cây,cành cây,thân cây bị chặt bỏ thì điều này cũng nói lên là đối phương đã chờ đợi chúng tôi rất lâu rồi và cũng không phải quân trinh sát của đối phương đột nhiên phát hiện chúng tôi.Nếu là như vậy,có nghĩa kế sách của Từ Thứ đại nhân có lẽ đã bị đối phương nhìn thấu sao ?
"Mẫu thân đại nhân,bên này là ..." Ngay sau đó,Quan Bình cũng chạy tới bên cạnh tôi.
"Nơi này chính là nơi mà quân địch mới vừa rồi chờ đợi chúng ta." Tôi nói khi tôi nhìn xung quanh...
Hử ? Trên đất có dấu chân ? Tôi dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao gạt lá sang một bên thì thấy dấu chân lún sâu trong đất trông giống như đang tiếp tục tiến về phía trước.
"Có lẽ đối phương đang tiếp tục đi về hướng đó." Tôi nói khi tôi giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên chỉ về phía trước.
"Vậy chúng ta..." Quan Bình tiếp tục hỏi.
Nhưng đây cũng là câu hỏi mà tôi đang suy nghĩ trong đầu. Nếu lúc này chúng tôi muốn đến được Phàn Thành càng sớm càng tốt thì chúng tôi phải hợp với quân Chu Thương lại và nhanh chóng tiếp tục đi tới đó càng sớm càng tốt.Nhưng nếu làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm . Biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt toàn bộ đám gia hỏa này trong thời gian ngắn nhất và sau đó tiếp tục công thành.
Nếu như quân của đối phương còn rất nhiều thì mới vừa rồi nên tấn công thẳng ra mới phải .Nếu không có tấn công ra,nói cách khác là binh lực của bọn họ không đủ.Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.Nếu là như vậy,chúng ta nên tiếp tục tấn công trước thì tốt hơn ——
"Quan Vũ đại nhân ! Có âm thanh chiến đấu truyền tới !"
"Hử ?" Ngay sau đó,từng trận âm thanh chém giết truyền tới từ phía sau.Chắc hẳn là Chu Thương ở bên kia đã bắt đầu tấn công.Tốt lắm,nếu là như vậy,chúng tôi ở bên này cũng ——
*Vèo vèo vèo vèo vèo ! *
"Hử ?! "Ngay sau đó,một hồi tiếng dây cung kéo căng vang lên và tôi đưa mắt nhìn lên khoảng không thì thấy ngay ở phía trước chúng tôi đột nhiên có một hàng tên từ trong rừng cây thoát ra bắn tới bên này.
“Kuh!” Bởi vì đột nhiên quay đầu cho nên không có thời gian tránh né và chẳng qua là tôi múa Thanh Long Yển Nguyệt Đao để gạt những mũi tên ra khi tôi vội vàng kéo ngựa lại.
*Hí ~~~* Nhưng ngay sau đó,con ngựa rùng mình và nâng vó trước lên khi nó hí lên và không chịu khống chế.
Chết tiệt ! Chẳng lẽ có mũi tên bắn trúng vào ngựa sao ?!
Tôi vội vàng nắm lấy dây cương và hy vọng có thể mượn thế điều khiển lại ——
"Mẫu thân đại nhân ! Lại tới nữa !"
Cái gì !? Đợt tên thứ hai tới nhanh như vậy sao ?! Rốt cuộc đối phương có bao nhiên cung tiễn thủ ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!