Chương 115 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (2)


Chương 115 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi lắc vai Nguyên Trực khi tôi nói như vậy.
"A..." Một lúc sau,dường như Nguyên Trực mới lấy lại cảm giác của mình và đôi mắt của cô ấy bắt đầu tập trung một lần nữa."Tôi...Tôi bây giờ..." Cô ấy nói khi cô ấy nhìn xung quanh một chút và sau đó lại nhìn tôi một chút.
"Nguyên Trực,cô không có sao chứ ?" Tôi hỏi tôi ở một bên nắm lấy tay cô ấy và ân cần hỏi thăm.
Nguyên Trực há miệng và cau mày mà không nói câu nào trước khi chỉ chốc lát sau lông mày cô ấy càng nhíu chặt lại và ngay sau đó lên tiếng nói.——
"Tôi biết điều đó,tôi biết rằng quân tiên phong nhất định có ba chục ngàn người !"
"Hả ?"
"Thất lễ ."
"A,Nguyên Trực !" Nguyên Trực đưa ra lời như vậy làm cho tôi rất hoảng hốt và sau đó cô ấy liền hất tay tôi ra nhưng tôi cố gắng đưa tay ra giữ lấy tay cô ấy một lần nữa mà không thể bắt được tay Nguyên Trực.
A...Nhưng khi tay tôi vừa đưa lên với tới thì tôi chỉ bắt được khăn che đầu màu đỏ trên đầu của Nguyên Trực và tôi nhẹ nhàng dùng sức kéo nó xuống.Hiển nhiên là Nguyên Trực trước mắt cũng cảm thấy điều này và chậm một nhịp giơ tay lên sờ trán mình nhưng chiếc khăn che đầu đã bị tôi kéo đi mất.Mà cũng không có vì vậy mà cô ấy dừng bước lại và bước chân lảo đảo suýt ngã khi cô ấy vấp phải viên đá nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đi ra khỏi phủ.
"Nguyên Trực !"
"Huyền Đức,không cần đuổi theo." Tôi muốn đuổi theo Nguyên Trực nhưng Trần Cung ở phía sau đã lên tiếng ngăn tôi lại .
"Nhưng mà ——"
"Bây giờ đuổi theo cũng vô ích.Tôi biết mình nói như vậy có chút chạm vào chỗ đau của cô ấy nhưng chuyện lần này đúng là do cô ấy làm hỏng.Bởi vì sai lầm lần này mà chúng ta rất có thể phải thất bại toàn bộ cuộc chiến." Trần Cung vừa nói vừa cau mày khi đôi mắt cô ấy vẫn chăm chú nhìn vào thẻ tre."Nếu như Huyền Đức hy vọng Từ Thứ đại nhân có thể vượt qua được chuyện này thì ngài nên cho cô ấy chút thời gian để thư thái ."
"..." Tôi vẫn im lặng không nói khi tôi cẩn thận hồi tưởng lại hành động,phản ứng và vẻ mặt mới vừa rồi của Nguyên Trực."Đáng lẽ lúc ấy tôi không nên tra hỏi nhanh đến như vậy." Tôi cho ra kết luận như vậy.
"Đúng vậy." Trần Cung gật đầu."Mặc dù Từ Thứ đại nhân luôn cố gắng lộ ra dáng vẻ cao ngạo kia nhưng chung quy bản thân cô ấy vẫn để lộ ra ngoài khí chất hướng nội mà thôi.Tuy nói là nam nữ bình đẳng nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn là con gái."
Wu...Chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy đột nhiên hướng mũi dùi chỉ vào tôi...
Nhưng mà tạm thời không đề cập tới chuyện này,lời Nguyên Trực nói mới vừa rồi lại là ý gì chứ ? Kể từ khi Nguyên Trực tham gia dưới trướng của tôi,cô ấy thường nói những lời mà tôi nghe khó mà hiểu được nổi .Chưa kể đến lý do tại sao cô ấy đến tham gia dưới trướng tôi vẫn còn là một bí ẩn.Mớ cảm xúc hỗn độn và vụn vặt dâng lên trong lòng tôi khi tôi nhìn chiếc khăn che đầu màu đỏ trong tay mình.
Ngay sau đó,không quá lâu tôi nhận được tin cuộc chiến bên ngoài thành cũng theo đó kết thúc.Sau khi Nguyên Trực rời đi,tôi cũng không có nhìn nhưng có nghe báo lại bởi vì vấn đề binh chủng tương khắc cộng thêm chiến thuật tấn công sơ suất cho nên tổn thất binh lực nhiều hơn một chút so với bên Tào Nhân.Nhưng bất luận như thế nào,cũng đại khái chỉ có thể tính là thất bại nhỏ.Lúc đầu tôi vốn nghĩ rằng Phụng Tiên và Văn Viễn sẽ sớm trở lại nhưng tôi ngồi đợi ở trong phủ một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hai người họ.Sau đó,tôi lại hỏi Trần Cung mới biết được bọn họ lại đi đến quân doanh sau khi dọn dẹp xong chiến trường.
Cũng đã được khoảng chừng một,hai canh giờ ( 2-4 tiếng ) trôi qua kể từ khi Tử Long và Trần Đáo ra khỏi cửa phủ nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa quay trở lại với đám Vân Trường.Tôi không có đặc biệt lo lắng rằng bọn họ sẽ gặp phải cái gì đó nguy hiểm.Nhưng đương nhiên vẫn sẽ có chút không an lòng khi vẫn chưa gặp được bọn họ.
"Đại khái phòng thủ phía bắc thành đã xây dựng xong khoảng phân nữa nhưng rất không ổn định và dễ dàng sụp đổ cho nên chúng ta vẫn phải nghĩ ra biện pháp khác để củng cố."
Tướng lĩnh hai tốp quân lúc này vẫn chưa trở về và cũng để Nguyên Trực thay đổi tâm tình mà không biết cô ấy chạy đi nơi nào rồi.Toàn bộ người trong phủ chỉ có ba người gồm Hoàng Tổ,Liêu Hóa và Trần Cung đao thảo luận vấn đề phòng thủ thành. Đối với mọi người,qua hai trận chiến cũng chưa bị phá cổng thành thì cũng không hẳn là tình huống lạc quan cho lắm vào thời điểm này.Cho nên chuyện phòng thủ thành bắt đầu trở thành chuyện quan trọng nhất.
"Ừm...Hiện tại công việc phòng thủ thành mới vừa bắt đầu vì vậy chúng ta thật sự cũng không có cách nào sửa thành cao lên trong thời gian ngắn được.Quan trọng nhất vẫn là cố gắng hết sức củng cố kết cấu tường thành."
Hoàng Tổ ở bên này vẫn tiếp tục chìm vào suy nghĩ và ngoài ra cô ấy còn làm hành động vô cùng kỳ quái đó chính là xoay tròn hồ lô của mình.Tôi nghĩ đây cũng là hành động theo thói quen mỗi khi cô ấy suy nghĩ .Bây giờ Hoàng Tổ xõa tóc xuống trông rất là đẹp nhưng chính vì vậy mà hành động của cô ấy vào lúc này càng trông rất kỳ quái.
"Trần Cung,bên cô xong rồi sao ?" Tôi hỏi Trần Cung ngồi vô sự bên cạnh tôi khi tôi đang ngồi đằng sau hai người kia.Tôi thấy Trần Cung không giống như Liêu Hóa và cũng không phải là cô ấy chủ quan công việc phòng thủ thành trong khi lúc trước cô ấy vẫn còn đang ở quân doanh phụ trách chỉnh đốn nhân mã.Mà phần công việc phòng thủ thành là việc chung và duy chỉ có Trần Cung là hơi đặc biệt một chút.
"Huyền Đức hỏi đến những cơ quan kia sao ?" Trần Cung hỏi tôi khi cô ấy đưa mắt nhìn tôi và tay vẫn không ngừng 'phấn bút tật thư' .Tôi nghĩ có lẽ 'nhất tâm nhị dung' là kỹ năng cần thiết đối với mưu thần.
[TL:phấn bút tật thư:múa bút thành văn.Nhất tâm nhị dụng : chuyên tâm,toàn tâm toàn ý. ]
"Đúng vậy,bây giờ cô đã làm ra được bao nhiêu rồi ?" Tôi tiếp tục nhưng khi lời mới vừa nói ra được một nửa thì chỉ thấy Trần Cung ngẩng đầu và một mực lắc đầu.
"Vật tư chưa đủ và hơn nữa nhân thủ cũng không đủ.Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ít nhất trong vòng nửa tháng nếu mà đối phương tấn công tới thì cơ quan của tôi chỉ có thể đưa đến một chút xíu uy hiếp..."
"——Nhưng mà cái này cũng hết cách.Bây giờ nhân thủ của chúng còn thiếu nhiều hơn so với trước đó.A,thất lễ." Hoàng Tổ cau mày và sơ ý một chút liền phạm vào tật xấu cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác.Sau đó chính cô ấy cũng nhân ra điều này và gật đầu về phía Trần Cung.Trần Cung cũng không có nói gì và chẳng qua chỉ chọn bớt cau mày khi cô ấy cầm lấy chén rượu bên cạnh và uống một ngụm.
"Khác với trước đó không nói.Việc khẩn cấp phải làm bây giờ mà không được chậm trễ là phái người đi lên núi ở phía nam để lấy đá." Liêu Hóa một hồi lâu không lên tiếng nhưng lúc này cũng lên tiếng và hiển nhiên là cô ấy nghĩ vấn đề này thực tế hơn một chút."Phòng thủ phía bắc thành quan trọng nhất .Nếu sau này đối phương tấn công thì cửa thành bắc là nơi 'thủ đương kỳ xung' ."
[TL:thủ đương kỳ xung : đứng mũi chịu sào/đứng đầu sóng ngọn gió/xông pha đi đầu/đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất ]
"Ừm,tôi biết chứ." Hoàng Tổ cau mày và hiển nhiên là cô ấy thực sự coi cuộc chiến ở nơi này chính là cuộc chiến phòng vệ cho chính Kinh Châu.Dĩ nhiên,có chuyện như vậy cũng đúng.Bất kể là Giang Hạ hay nơi này,Hoàng Tổ đều là người vô cùng nghiêm túc . Tôi không biết có phải cảm nhận mình sai hay không, có lẽ không ổn nếu để nàng ấy phụ trách thủ thành. Tôi nghĩ nên cho cô ấy toàn quyền phụ trách thì tốt hơn. Dù gì cô ấy cũng thuộc kiểu 'đắc tâm ứng thủ' mà.
[TL:đắc tâm ứng thủ : thuận buồm xuôi gió; muốn sao được vậy; mọi việc như ý; muốn gì được nấy; cầu được ước thấy ]
"Ừm,được rồi,tôi hiểu rồi.Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó." Hoàng Tổ vừa nói vừa khẽ mỉm cười và dường như cô ấy trở nên đầy sức sống hơn trước đó.Nụ cười mới vừa rồi của cô ấy cũng để cho tôi nhớ tới Hoàng Tổ ở Giang Hạ khi đó.
"A,Hoàng Tổ đại nhân sẽ đi nơi nào vậy ? Hoàng Tổ đứng lên và muốn đi ra ngoài.Hai người chẳng qua chỉ nhìn sang mà không nói gì khi bọn họ thấy Hoàng Tổ lên đường.Đương nhiên là tôi không thể bình tĩnh như hai người kia cho nên lên tiếng hỏi cô ấy.
"Đi tới quân doanh . Tôi phải mượn chút binh sĩ trợ giúp phòng thủ thành." Hoàng Tổ trả lời mà không quay đầu lại trước khi cô ấy tiếp tục đi ra ngoài và mái tóc cô ấy vẫn tung bay phấp phới .
Đi quân doanh sao ...
"Đợi tôi một chút,Hoàng Tổ đại nhân ." Tôi suy nghĩ chốc lát và cũng đứng lên."Tôi cũng đi nữa."
Tôi liền chạy tới bên Hoàng Tổ khi tôi nói như vậy.Bên cạnh đó,Trần Cung với Liêu Hóa cũng không hề quá quan tâm đến hành động này của tôi và chẳng qua chỉ đưa mắt nhìn tôi rồi không để ý đến nữa.
A,đúng rồi,chiếc mũ của tôi.Lúc này,tôi lập tức lấy ra cái nón lá đó của mình khi tôi nghĩ tới điều này.
"Đợi tôi một chút,Hoàng Tổ đại nhân." Tôi nói khi tôi tiếp tục đi tới bên cạnh Hoàng Tổ.Mặt khác,Hoàng Tổ cũng im lặng không nói chuyện mà tiếp tục đi về phía trước và khi ra khỏi phủ đệ thì liền rẽ.Tôi thấy cô ấy cũng không có ý định chờ tôi,tôi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài đi nhanh chóng hơn rồi rẽ và tăng tốc độ chạy đến bên Hoàng Tổ.
Khi tôi mới vừa theo kịp cô ấy,tôi liền cảm thấy có lẽ chung đường với Hoàng Tổ cũng không phải là lựa chọn tốt bởi vì không khí sẽ nhanh chóng đi xuống . Sớm biết như vậy,không bằng ban nãy không đi ngay và sau đó mới một mình đi tới quân doanh.Nhưng nếu tôi làm như vậy thì chuyện sẽ không có cách nào giải thích được khi tôi chạm mặt với Hoàng Tổ ở quân doanh.Dĩ nhiên tôi cũng thừa nhận có lúc tôi nghĩ hơi quá một chút.
"Hu ~"
Mặc dù chỉ chạy vài chục bước nhưng tôi vẫn thở hổn hển khi tôi vội vàng đưa tay lên vuốt ít cổ ở phía trên cái nón cỏ tôi mang theo.Ngoài ra,động tác như thế cũng giúp giảm bớt bầu không khí lúng túng đã bắt đầu từ từ hình thành ban nãy và dẫu sao làm như vậy còn đỡ hơn rất nhiều so với bỗng dưng đi về phía trước mà không nói gì.
Mặc dù bây giờ cùng đường nhưng tôi lại không biết nên nói cái gì lúc này cho phải và chẳng qua chỉ đi theo sau Hoàng Tổ khi tôi để mắt nhìn về phía trước và thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn Hoàng Tổ.Tôi đang đứng trong điểm mù của Hoàng Tổ cho nên cô ấy không thấy được ánh mắt của tôi mới đúng . Khi tôi cảm nhận được cô ấy không nhìn được tôi,can đảm của tôi gia tăng lên và tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Tổ . Đồng thời,tôi muốn kết thúc sự lúng túng này cho nên tôi vẫn quyết định từ từ đưa ra đề tài và lên tiếng.
"Như thế nào ? Khoảng thời gian gần đây,cô đã thích ứng được rồi sao ?"
"Thích hứng,không có gì không thích ứng ." Hoàng Tổ nói nhưng ngay sau đó cô ấy khoanh tay trước ngực."Trái lại,tôi vốn rất quen thuộc với Tân Dã."
"Ha ha ha ...Nói cũng phải..." Tôi cười khổ khi tôi suy nghĩ xem làm như thế nào để tiếp tục cuộc nói chuyện.Nhưng mà lúc này,Hoàng Tổ tiếp tục nhắn tới tôi.
"Nhân tiện,Lưu Bị đại nhân ——Sa Ma Kha đại nhân muốn đi quân doanh làm gì ?" Nói được một nửa nhưng cô ấy mới cảm thấy gọi như vậy không đúng lắm và đổi cách gọi tôi khi cô ấy nhìn thấy cái mũ cỏ của tôi.
"À,tôi đi đến quân doanh để xem tình hình của đám Phụng Tiên." Tôi vội vàng đáp lại."Không phải cuộc chiến mới vừa kết thúc sao ? Tôi cần phải đi hỏi thăm sức khỏe bọn họ."
"Hỏi thăm sức khỏe,hỏi thăm sức khỏe sao ?" Hoàng Tổ gật đầu nhưng vẫn bởi vì rìa tóc ngăn trở cho nên tôi vẫn không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ấy và chỉ có thể tiếp tục lắng nghe giọng nói của cô ấy."Một thời dài trước kia chúa công cũng làm như vậy đối với chúng tôi."
Hả ? Lưu Biểu sao ? Nghĩ đến điều này thật đúng là bất ngờ nhỉ.
"Rất bất ngờ phải không ?" Hoàng Tổ quay mặt nhìn tôi làm cho tôi hơi có chút hốt hoảng.
"À,không."
Tôi lại bị nhìn thấu rồi sao ? Cái bộ dạng này của tôi có thể có chút quá thất lễ.
"Như vậy cũng không sao."Hoàng Tổ nói khi cô ấy quay đầu trở lại."Chẳng qua là một lúc sau,cái thói quen này không còn làm nữa.Nhưng mà không biết Sa Ma Kha đại nhân có thể giữ vững được tới khi nào nhỉ ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!