Chương 116 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (3)


Chương 116 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Wu...Tôi cảm thấy chút châm chọc trong giọng nói của Hoàng Tổ và đương nhiên là cũng có thể tôi quá nhạy cảm.Nhưng thực sự những lời này cũng đã mang màu sắc vô cùng hoài nghi.Tôi rất muốn nói là vĩnh viễn sẽ không thay đổi.Nhưng ngay cả chính bản thân tôi thật sự không thể nắm chắc được như vậy mà nói ra cho nên tôi chỉ trầm mặc một hồi và chuẩn bị để cho cái đề tài hơi chút lúng túng này tự nhiên biến mất.
À,đúng rồi.Tới lúc này tôi mới nhớ rằng mình phải lên tiếng cám ơn Hoàng Tổ.
"Đúng rồi.Umm,Hoàng Tổ đại nhân." Tôi nhẹ nhàng kêu lên và khẽ đưa mắt lên nhìn cô ấy thì thấy cô ấy không có phản ứng gì và tôi tiếp tục nói."Mặc dù Hoàng Tổ đại nhân có suy nghĩ của riêng mình nhưng thật ra tôi vẫn rất cảm kích cô."
"Hử ?" Hoàng Tổ cũng không có lập tức hiểu ý và chẳng qua chỉ đưa mắt nhìn sang.Tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô ấy giống như cô ấy có nhiều điều muốn bày tỏ hết ra ngoài . "Tại sao ngài phải cám ơn tôi ? Chẳng qua là tôi chỉ phòng thủ thành trì của chúa công mình mà thôi."
"Tuy là nói như vậy nhưng dẫu sao Tân Dã cũng là thành trị do tôi quản lý và tôi thấy cũng là vì Hoàng Tổ đại nhân trợ giúp tôi mà thôi." Tôi mỉm cười khi nói đôi câu."Nhưng mà nói tới chuyện này,đến khi trận chiến kết thúc,bất kể thắng hay bại.Xin Hoàng Tổ đại nhân hãy trở về Tương Dương và cũng phải báo Lưu Biểu đại nhân mau chóng củng cố thành trì một lần nữa.Tôi chắc chắn lần 'Nam Hạ' này Mạnh Đức muốn một lần lấy được Kinh Châu."
"..."
"Hử ? Có chuyện gì vậy ?" Hoàng Tổ đại nhân bên kia không có tiếp lời và chỉ đưa mắt nhìn tôi ngay khi tôi nói xong.Tôi lên tiếng hỏi thì cô ấy lại quay mặt đi.
"Không có gì." Hoàng Tổ nói khi cô ấy đi chậm lại."Chẳng qua là tôi cảm thấy chúa công 'hữu tâm vô tâm' hại Lưu Bị đại nhân thế mà Sa Ma Kha đại nhân vẫn có thể trả lời như vậy làm cho tôi thật sự bội phục."
[TL:hữu tâm vô tâm: cố ý ]
Ồ,lời nói trước sau không đồng nhất vậy mà vẫn có tiếp tục nói ra giống như không có chuyện gì vậy.
"A...Điều này không có gì đáng bội phục đâu.Chẳng qua là tôi đã đi xa tới mức này nên cũng chỉ có thể tiếp tục đi mà thôi." Tôi nói khi tôi cười khổ và xua tay.
"Tiếp tục đi ...Sao." Hoàng Tổ lặp đi lặp lại lời của tôi .Dường như có chút gây xúc động đến cô ấy và tôi không tính hỏi nhưng sau đó Hoàng Tổ rất tự nhiên bày tỏ ra cảm nhận của mình.
"Số mệnh của tôi đáng lẽ đã kết thúc trong trận chiến ở Giang Hạ.Thế mà bây giờ tôi vẫn tiếp tục bước đi trên đường." Rìa tóc cô ấy vẫn che mất biểu cảm của cô ấy nhưng mà do cách di chuyển của cô ấy mà ánh mắt có chút do dự cũng hiển lộ ra giữa mái tóc .Sau khi ngừng lên tiếng một hồi lâu,cô ấy mới tiếp tục nói."Thành thực mà nói,tôi vô cùng mơ màng khi tôi mới vừa tỉnh lại.Tôi đang suy nghĩ xem mình nên tiếp tục sống như thế nào sau này."
"Cô đang nói gì vậy ? Đại nạn không chết dĩ nhiên là nên sống khỏe mạnh——"
"Cho dù đó là một chiến bại thì sau khi trở về vẫn là các loại xử phạt cho tướng lĩnh đang chờ đợi sao ?" Hoàng Tổ ngắt lời tôi bằng giọng nói khá lớn mà rất bình tĩnh.Một câu nói là đè ép quan điểm của tôi trở lại.
Nghĩ đến cũng đúng.Đối với một tướng lĩnh như Hoàng Tổ,còn sống chính là đợi giáng tội khi cô ấy trở về.Thua trận,hao binh tổn tướng,mất thành trì.Những lỗi này tuyệt đối không hề nhẹ.Cho nên khi Hoàng Tổ vẫn quyết định phải quay trở về Tương Dương tôi mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kính nể như vậy.
"Điều đó không phải là không có cách mà..." Tôi vốn muốn nói để cho cô ấy không trở về Tương Dương cũng được nhưng vừa suy nghĩ một chút về Hoàng Tổ thì tôi liền biết nói như vậy thì sẽ bị trách mắng cho nên tôi chỉ có thể đổi cách nói mà thôi.Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng thì tôi lại cảm thấy không khỏi có chút quá trái lòng.Sau khi suy tính chốc lát,tôi lại nơm nớp lo sở phải hỏi ra .
"Chẳng lẽ." Tôi nói khi tôi giương mắt nhìn Hoàng Tổ."Hoàng Tổ đại nhân bắt đầu cảm thấy sợ hãi sao ?"
"Cái này phải trách ngài." Tôi không ngờ tới Hoàng Tổ lại trả lời tôi ngay lập tức.Giọng nói có chút nôn nóng hơn so với trước đó và làm cho tôi hết sức kinh ngạc khi cô ấy nói những lời này.
"Trách tôi ?" Tôi hỏi khi tôi chỉ vào bản thân mình.
"Vốn là tôi cũng đã quyết tâm ." Hoàng Tổ vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào hàng rong vỉa hè xung quanh trong khi cô ấy vẫn tiếp tục nói nhưng mà giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đó."Tôi càng ở lại Tân Dã thì quyết tâm của tôi càng ngày càng giảm dần ——"
"Nhưng mà khi chiến đấu từng bước tiến vào cái chết,cảm giác sợ hãi bởi chịu phải khi trở về.Đương nhiên là nó sẽ tự nhiên sinh ra." Tôi học theo bộ dạng ngắt lời của Hoàng Tổ.
Vai Hoàng Tổ run lên và cô ấy nhẹ nhàng nói với dáng vẻ trông vẫn giống như bình thường."Chính là có chuyện như vậy."
Cho nên cô cũng đừng trở về Tương Dương.Tôi lại lần nữa thôi thúc muốn nói với cô như vậy nhưng chẳng biết tại sao,tôi vẫn không thể nói ra khỏi miệng.Trái lại,lời nói khác lại dâng lên trong lòng."Umm,nếu như Hoàng Tổ đại nhân cảm thấy mình càng trở nên sợ hãi hơn và càng do dự hơn mà không quyết định được.Vậy thì Hoàng Tổ cũng có thể rời đi trước trước khi tiếp tục dao động hơn nữa."
"Hả ?" Chẳng biết tại sao lần này,Hoàng Tổ quay đầu lại nhìn về phía tôi."Lưu Bị đại nhân cảm thấy tôi làm việc bất lợi nên quyết định bỏ qua việc sử dụng tôi sao ?"
"Không,không,không ! Hoàn toàn không phải !" Tôi vội vàng giương mắt nhìn lên và lắc đầu khi tôi hy vọng Hoàng Tổ sẽ không hiểu lầm tôi và lập tức tiến hành giải thích sau đó." Tôi đang suy nghĩ hiện giờ Tân Dã thắng bại vẫn chưa biết trước được và chẳng qua là Hoàng Tổ đại nhân là người ngoài hỗ trợ cho nên cô không cần phải cùng bọn tôi thủ thành đến thời khắc cuối cùng.Hơn nữa..."
"...Hơn nữa ?"
Tôi ngập ngừng chốc lát nhưng cảm thấy đã đến lúc nói ra sau khi suy nghĩ một chút.Tôi vẫn luôn cảm thấy để cho Lưu Biểu nói những lời này với cô ấy nhưng bây giờ chính là lúc quan trọng và tình hình hiện tại nên sớm nói với cô ấy thì tốt hơn.
"Hơn nữa,tôi cảm thấy huynh trưởng cũng sẽ không trách tội cô." Tôi quyết đinh dừng lại khi tôi nói xong và ngay sau đó Hoàng Tổ cũng sớm dừng lại . Cô ấy hơi nhíu mày và quay đầu lại nhìn tôi trong khi tôi nhin cô ấy và sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới đất rồi chớp mắt lại đưa lên nhìn cô ấy.
"Trước kia có một số việc tôi không nói với cô bởi vì tôi cảm thấy mình không phải là người nên nói với cô những lời này." Tôi nói khi tôi nuốt nước bọt và tiếp tục nói."Sau khi quay trở về Giang Hạ,tôi đã cùng thảo luận với huynh trưởng chuyện này và chuyện đầu tiên mà ca ca nhắc tới chính là chuyện của cô.Lúc ấy,huynh trưởngkhông lộ ra vẻ mặt căm ghét hay trách cứ . Thay vào đó,huynh ấy lộ ra vẻ mặt đầy bi thương và hối hận.Lúc ấy huynh trưởng nói —— "
'—— Huynh đã sớm coi Hoàng Tổ như nghĩa nữ của mình rồi.'
"Hả ?" Hoàng Tổ giương mắt nhìn tôi và dường như cô ấy cũng không tin nổi điều này ngay khi lời nói của tôi vừa ra khỏi miệng.Tôi gật đầu đáp lại khi tôi nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô ấy.
"Chung quy,huynh trưởng cảm thấy áy náy về việc huynh ấy đối xử với cô.Rằng huynh ấy không thể thương yêu cô giống như thương yêu ái nữ của mình ." Thậm chí tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng khi tôi nói ra lời này . Sau đó,tôi giơ tay lên sờ cổ khi tôi nghĩ xem phải nói tiếp như thế nào." Cho nên nếu như cô trở về Tương Dương,tôi chắc chắn huynh trưởng sẽ cảm thấy rất vui mừng khôn xiết."
Ánh mắt tôi lại quanh quẩn giữ trên mặt đất và khuôn mặt của Hoàng Tổ khi cô ấy nói xong.Thấy lông mày cô ấy vẫn nhíu lại và đứng ở đó cắn môi mà không biết đang suy nghĩ chuyện gì.Nhưng ít ra,cô ấy không có vui mừng như tôi tưởng tượng.
"Thật vậy sao ?" Chỉ chốc lát sau,cô ấy đưa ra một tiếng thở dài và gật đầu."Hóa ra chúa công vẫn coi tôi là người trong nhà."
"Vậy sao."
"Vậy sao."
Cô ấy liên tục nói hai tiếng như vậy và ngay sau đó liền xoay người.Cô ấy nghiêng đầu và dường như kiềm chế cái gì đó.
“Haa..." Cô ấy lại đưa ra một tiếng thở dài và ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời.Tôi chậm rãi đi tới bên cạnh cô ấy và chỉ thấy cô ấy đang cảm nhận thứ gì đó trong khi cô ấy đang há miệng và nhắm mắt lại.Khi tôi nhìn kỹ khóe mắt cô ấy,tôi vẫn có thể thấy một chút xíu nước mắt ở đó.Lúc này,tôi mới nhận ra chẳng qua là cô ấy đang kiềm chế tâm tình đang xúc động của mình mà thôi.
Bao nhiêu năm rồi,Hoàng Tổ vẫn luôn cho rằng mình không thể cùng với gia đình Lưu Biểu trở thành người một nhà.Mặc dù cô ấy thầm thề trung thành với Lưu Biểu trong lòng nhưng Hoàng Tổ vẫn tiếp tục lặng lẽ làm việc cho huynh ấy và có lẽ là muốn lặng lẽ cho đến chết.
Mà đến bây giờ,sợ rằng cô ấy sẽ rất xúc động khi biết được điều này.Thật ra thì cái này cần gì phải kiềm chế chứ , cứ biểu đạt ra ngoài thì tốt hơn.Cũng có thể Hoàng Tổ đã giống như vậy quá lâu.Giống như Công Hữu với Liêu Hóa vậy,muốn thay đổi chỉ sợ cũng không có hề dễ dàng như vậy.Nhất là Hoàng Tổ còn bướng bỉnh hơn hai người kia.
Trong khi bám sát cô ấy,tôi vẫn có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm 'Thật vậy sao , thật vậy sao. ' Thay vì cảm động,có lẽ cô ấy trở nên xúc động hơn . Xúc động vì mình còn có thân nhân,xúc động vì mình còn sống.
"Cho nên cô cũng đừng nói rằng cô sẽ bị xử phạt hay cảm thấy hoài nghi đối với con đường của mình." Tôi nói khi tôi lấy hết dũng khí vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Tổ."Nếu như cô muốn trở về thì chỉ cần bàn giao công việc cô đang phụ trách bây giờ cho người khác trước khi cô lên đường.Dĩ nhiên,tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ giữ bí mật thân phận của tôi."
Tôi cười khổ khi tôi vỗ nhẹ lên cái mũ cỏ trông hết sức khó coi trên đầu mình .Nhưng mà chuyện thân phận này dường là chuyện thực sự rất quan trọng cho nên vẫn nên dặn dò cô ấy một chút trước thì tốt hơn.
"Tôi hiểu." Hoàng Tổ vừa nói vừa cúi đầu và để cho nước mắt không liên tiếp rơi xuống cho nên cô ấy vội vàng lắc đầu trước khi cô ấy bước nhanh đi về phía trước." Tôi sẽ nghe theo ý của ngài mà trở về Tương Dương."
"Hoàng Tổ,cô đi chậm lại một chút đi mà." Ngoài miệng tôi mỉm cười và tôi cũng lập tức đi theo cô ấy trong khi trong lòng cảm thấy cũng đã đến lúc để cho Hoàng Tổ trở về."Vậy thì cứ làm như thế đi.Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho người khác tiếp quản ,cái này thì để cho —— "
"Xin hỏi ngài đang nói gì đây ?"
"Hả ?" Tôi rất kinh ngạc trong khi đang nói hăng say thì bị Hoàng Tổ ngắt lời như vậy.Khi tôi nhìn sang thì thấy Hoàng Tổ đang nở nụ cười trên mặt và nụ cười trên mặt lần này của Hoàng Tổ khác với những lần trước kia chính là kín đáo mà tốt đẹp.
"A ! ...Xin hỏi có vấn đề gì không ?" Tôi không khỏi có chút quá mải mê nhìn chằm chằm vào cô ấy và dừng lại một chút mới tính là bình thường phải đáp lại.
"Tôi thực sự sẽ trở về." Hoàng Tổ nói và ngay sau đó giơ ta lên trước khi mái tóc tung bay sau đó và nói tiếp."Nhưng phải sau khi chiến thắng được kẻ địch và giữ được Tân Dã đã."
Hoàng Tổ lại hất mái tóc lên và tiếp tục đi về phía trước khi cô ấy nói xong.
Hoàng Tổ...Nếu thực sự có thể tiếp tục ở lại,tôi thực sự vẫn hy vọng cô có thể ở lại.
"Nhưng mà có một việc tôi nhất định phải nói rõ ràng."
"A...Hử ?"
Đột nhiên,bước chân Hoàng Tổ lập tức chậm lại và cho tới khi tôi đuổi kịp được cô ấy thì tôi vượt lên và quay đầu lại nhìn.Tôi mới phát hiện sắc mặt của Hoàng Tổ vẫn ôn nhu giống như mới vừa rồi.Lúc này,cô ấy đang đưa mắt nhìn tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!