Chương 118 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (5)


Chương 118 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ế ?"
"Hử ?" Ngay sau đó,hai người chúng tôi nhìn lẫn nhau và một lúc sau mới nhận ra đối phương là ai.
"Hả ?! Văn Viễn ?"
"A,là đại chúa công." Cô ấy vội vàng ôm quyền chắp tay chào tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi .Trong khi hai tay đang ôm quyền chào tôi thì vài giọt nước mắt bắn tung bay vào mặt tôi."A,xin lỗi đại chúa công."
"Không sao,không sao.Nhưng cô ở chỗ này làm gì ?" Tôi hỏi khi tôi đưa mắt nhìn xuống."Xích Thố cũng ở nơi này.Hơn nữa còn để ở bên ngoài."
Văn Viễn nói như vậy và cười khổ khi cô ấy đưa tay ra sau lưng rồi lau khô chúng ở trên y phục của mình."Như ngài thấy đó,tôi mới vừa tắm xong."
Hả ? Tắm xong ?
Sau khi nghe thấy cô ấy nói như vậy,tôi mới để ý đến y phục cô ấy mang trên người.Cô ấy chẳng qua chỉ mặc một cái áo dài bó sát người bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào làm cho tôi nhìn thấy rõ ràng cơ thể cô ấy nhờ những giọt nước thấm ướt y phục và chủ yếu là bắp đùi bó sát chặt y phục hiện ra hết làn da khắp nơi.Ở trước ngực cô ấy bị nhìn xuyên qua và lộ ra cái yếm đỏ ở bên trong.
"Ồ...Vậy sao." Tôi nhìn lên nhìn xuống một lúc và lúc này mới cảm thấy mình đang hành động không đúng đắn cho nên vội vàng quay mặt đi sang một bên và không tiếp tục nhìn trên người cô ấy nữa.
"Đúng vậy." Văn Viễn ở trước mặt tôi thì trái lại khi cô ấy không có chút lòng đề phòng nào và cũng không thèm để ý đến."Sở dĩ tôi để Xích Thố ở bên ngoài chính là sợ có người tới quấy rối và không nghĩ tới đại chúa công lại tới vào lúc này."
*Gâu* *Gâu*~
"Wu..."Lúc này Xích Thố cũng theo đó mà lớn tiếng sủa lên hai tiếng và làm cho Văn Viễn không khỏi rùng mình.Tôi nhìn ra được cho tới bây giờ Văn Viễn vẫn bất lực đối với chó.
"Nhân tiện,đại chúa công có việc gì phải làm sao mà tới nơi này ?" Văn Viễn tiếp tục hỏi.
"À,tôi đi cùng với Hoàng Tổ đến đây để xem một chút.Nhân tiện kiểm tra tình hình hai người một chút."
"Vậy sao." Văn Viễn gật đầu và sau đó nói tới chuyện chiến sự bằng vẻ mặt đầy bình tĩnh."Nếu như nói tới chuyện chiến đấu,quân ta thương vong không nhỏ...Có lẽ đội quân của chúng ta tổn thất một phần ba trong mười ngàn người .Có lẽ đối phương cũng tổn thất giống như chúng ta nhưng ít hơn một chút so với chúng ta."
Văn Viễn nói cho tôi về kết quả trận chiến và hao tổn binh lực thì cô ấy đưa mắt nhìn tôi và lại hơi có chút cẩn thận hỏi ."A...Đại chúa công biết chi tiết trận chiến sao ?"
"Ừm,gần như là vậy." Tôi gật đầu.Mặc dù nói là biết chi tiết nhưng tôi chỉ biết chuyện lúc đầu Phụng Tiên xông lên phía trước và để cho kỵ binh đối phương vòng ra phía sau mà thôi.Nhưng mà chuyện kia cuối cùng vẫn là để Phụng Tiên 'đơn thương độc mã' giải quyết hết được.
"Có một số việc cũng không có cách nào khác . Tôi cũng không có ý định trách cứ ai." Tôi biết đại khái Văn Viễn nói đến chuyện này và lắc đầu."Chuyện trên chiến trường rất khó đoán.Hơn nữa,Nguyên Trực cũng không nói cho các cô hết những mật hiệu mà."
Văn Viễn gật đầu và nụ cười trên mặt cô ấy dần dần trở lại."Quả nhiên thú vị hơn rất nhiều khi tôi đợi ở bên này."
"Hả ?" Văn Viễn nói ra một câu không rõ đầu đuôi như vậy làm cho tôi có chút kinh ngạc.
"Cũng không có gì.Chính là chuyện tôi bị khuyên hàng ở trên chiến trường mà thôi." Văn Viễn nói khi cô ấy lắc đầu và cũng không có cảm thấy đây là chuyện gì lớn cả."Nhưng mà,dĩ nhiên tôi sẽ không chọn bên kia."
"Vậy sao ." Tôi gật đầu và cười khổ.
Nhưng mà những chuyện này cứ tiếp tục nói với tôi như vậy thật sự làm cho tôi không biết phải làm như thế nào để tiếp lời.Nhưng mà nếu như Văn Viễn thật sự quyết định rời đi,người thương tâm nhất chỉ sợ sẽ là Phụng Tiên.Vào sinh ra tử cùng nhau nhiều như vậy,chỉ cần Phụng Tiên không chết thì sợ rằng Văn Viễn sẽ không bao giờ có những ý nghĩ khác.
"À,đúng rồi." Nửa đường suy nghĩ,tôi đột nhiên nghĩ đến còn có những chuyện quan trọng khác."Văn Viễn,Hoàng Tổ đại nhân đang đi tìm cô đấy ."
"Hoàng Tổ tìm tôi ?" Văn Viễn nghiêng đầu sang một bên và sau đó nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra."Tôi hiểu rồi.Có phải là chuyện mượn binh sửa thành không ?"
"Gần như là vậy."Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Văn Viễn.
"Hai...Thiệt là...Vốn là binh sĩ cũng đã rất không đủ rồi." Văn Viễn oán trách đôi câu và ngay sau đó đứng yên ở nơi đó trong khi cô ấy từ từ suy nghĩ."Để tôi suy nghĩ một chút...Một doanh và hai doanh..."
[TL:doanh:tiểu đoàn ]
Cô ấy suy nghĩ rất tỉ mỉ cẩn thận nhỉ ? Xem ra cô ấy đang tính toán xem có thể điều động ra bao nhiêu người để giúp Hoàng Tổ.Tôi muốn bất kể là thời chiến hay thời bình đều để cho Văn Viễn tiếp quản phần lớn các công việc hành chính.
Vì làm như vậy mới để cho Phụng Tiên có thể thi triển võ nghệ tốt hơn.Nhưng mà cho dù để cho Phụng Tiên đi làm thử mấy loại công việc tỉ mỉ như thế này thì cũng sẽ vô cùng chật vật đối với muội ấy.
"Nhưng mà tôi thật sự kính nể các cô . Vì có thể làm việc quân chính 'đắc tâm ứng thủ' như vậy." Tôi ở bên cạnh nhìn say sưa và đồng thời lên tiếng khen ngợi cô ấy .
[TL:quân chính :quân sự và chính trị.Đắc tâm ứng thủ : thuận buồm xuôi gió; muốn sao được vậy; mọi việc như ý; muốn gì được nấy; cầu được ước thấy ]
"Đại chúa công quá khen rồi.Lúc đầu tôi cũng không làm tốt mà cũng không là Nhạc Nghị.Để dùng binh hiệu quả như vậy bây giờ đều là nhờ từng bước một tìm tòi." Tôi ở một bên để mặc cho Văn Viễn nói và đang định lên tiếng nói chuyện lúc trước suy nghĩ trong đầu.
"Vậy thì tôi xin đi trước." Văn Viễn vừa nói vừa liền muốn lên đường rời đi.
"A,a,Văn Viễn."
"Hử ? Đại chúa công còn có chuyện gì sao ?" Thấy Văn Viễn phải đi,tôi vội vàng gọi cô ấy lại từ phía sau.Cô ấy quay lại và hỏi trong khi tôi chỉ vào cơ thể cô ấy ấy.
"Văn Viễn,cô ,cô cứ đi như vậy ra ngoài,thật sự có chút..."
"Hử ? Ahh .”Lúc đầu Văn Viễn không hiểu ý tôi nhưng một lúc sau mới phát hiện ra bộ dạng của mình khi cô ấy cúi đầu xuống nhìn.Cô ấy vội vàng giơ hai tay lên để che phủ và cười khổ về phía tôi bên này." Ha ha ha ,thật là thất lễ . Không nghĩ tới mới vừa rồi tôi cũng không lau sạch người sau khi tắm xong."
Mặc dù ngoài mặt Văn Viễn lộ ra biểu cảm vẫn tương đối bình tĩnh,đúng mực và không có la hét chói tai mà cũng không có ngồi xổm xuống .Chẳng qua là lúc này má cô ấy đỏ ửng và hiển nhiên là cực kỳ xấu hổ trước khi cô ấy nhanh chóng chạy trở lại vào trong lều.Đối với lần này,tôi chỉ có thể quay mặt đi không nhìn và thỉnh thoảng cười khổ.
"Văn Viễn.Vốn là tôi cũng có lời muốn nói với cả hai người .Mặc dù cô sẽ sớm rời đi nhưng tôi cảm thấy mình vẫn phải nói ra." Tôi nhỏ giọng nói như vậy khi đứng sau bức màn và tôi cảm thấy mình nên nói với Văn Viễn mình cảm thấy như thế nào.Bởi vì trong lòng vẫn còn có chút dao động cho nên âm thanh cũng không lớn lắm.
"Hử ? Là chuyện gì vậy ?" Văn Viễn ở trong lều thấy tôi nói như vậy và hỏi lại với giọng rất nhỏ mà không biết là bởi vì nguyên nhân gì.
"À...Chính là ,cuộc chiến lần này cả hai đã rất cố gắng,làm tốt lắm." Mặc dù tôi ở bên ngoài và có thể cô ấy không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn gật đầu khi nói như vậy."Văn Viễn,cám ơn cô.Cũng vì luôn gây phiền phức cho cô."
"Đại chúa công quá khách khí rồi."
*Soàn soạt*
Văn Viễn nói và từ bên trong đi ra khi cửa lều được vén mở ra.Lúc này,cô ấy đã mặc vào bộ y phục bình thường khi đi ra.Chỉ thấy cô ấy mặc bên ngoài bộ áo giáp và gật đầu khi cô ấy nở nụ cười đầy hào sảng trên mặt.
"Chiến đấu chính là chiến đấu.Ngài không cần phải cảm tạ.Là võ tướng,chúng tôi vốn cũng không cầu cái gì cả." Văn Viễn nói và ngước đầu lên nhìn tôi khi cô ấy hiện dáng vẻ 'xưng huynh đạo đệ' xoa vai và nói bổ sung thêm."Thiên hạ thái bình vẫn tốt hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác."
[TL:xưng huynh đạo đệ : xưng anh xưng em; bạn bè thân thiết; thân mật; mật thiết; thân tình ]
Cô ấy liền cất bước đi ra ngoài khi cô ấy nói xong.Tôi thấy cô ấy không quên quay đầu lại nhìn và vẫn không quên lạch qua Tiểu Viễn khi cô ấy đi tới chỗ buộc dây Xích Thố.Cho dù cô ấy là siêu cấp võ tướng nhưng vẫn có nhược điểm của riêng mình.
"À,đúng rồi." Trong lúc tôi đang suy nghĩ,Văn Viễn ở phía trước đột nhiên dừng lại và lên tiếng khi cô ấy nghĩ tới cái gì đó.
Cô ấy quay đầu lại làm cho tôi cũng theo đó mà giật mình trong lòng và tôi tự hỏi không biết cô ấy phát hiện ra tôi đang suy nghĩ cái gì trong đầu hay không.
"Ahhh,có chuyện gì vậy ?" Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh và chờ đợi câu nói sau đó khi tôi hỏi lại.
Chỉ thấy Văn Viễn nở nụ cười trên mặt và nhỏ giọng kêu lên khi cô ấy đứng cách tôi khá xa." Chúa công hẳn đã tỉnh lại rồi.Lát nữa sau khi tỉnh lại,mong rằng đại chúa công có thể giúp tôi chiếu cố cho cô ấy một chút ~"
[TL:chiếu cố : chăm sóc ]
Hử ? Thức dậy là ý gì ?
Tôi có chút không hiểu trong khi Văn Viễn chỉ tay vào doanh trướng nhỏ.À,à,ý của cô ấy nói là Phụng Tiên còn đang ngủ ở trong doanh trướng ở đây đúng không ? Nhưng tại sao tôi cần phải chiếu cố đến muội ấy chứ ?
"Được,tôi biết rồi." Tôi gật đầu đáp lại mà Văn Viễn lại nở nụ cười đầy ẩn ý thâm sâu về phía tôi và trước khi tôi kịp hỏi nguyên do thì cô ấy đã không biết chạy đi nơi nào rồi.
Hử...Nhưng mà,quả nhiên là mệt mỏi sao ? Chẳng trách mới vừa rồi giọng nói của Văn Viễn lại nhỏ như vậy . Trong trận đại chiến,Phụng Tiên lại một mình vào hậu quân chém giết đội kỵ binh địch hóa giải mối nguy . Tôi nghĩ đến đúng là có chút quá mệt mỏi cho muội ấy và cũng nên để cho muội ấy thả lỏng một chút cũng được.
Tôi xoa cái đầu nhỏ của Xích Thố hai cái và đi vào bên trong đại trướng khi tôi suy nghĩ như vậy trong đầu.Khi tôi mới vừa đi vào.tôi cảm giác bầu không khí cực kỳ ẩm ướt và đi vào hai,ba bước thì bắt đầu cảm thấy có chút ngột ngạt.Lều không lớn nhưng vẫn được chia thành hai phần trong và ngoài trong khi có một tấm màn đặt ở giữa .
Ở bên ngoài có mấy cái ghế xếp,một cái bàn và phía trên có để mấy tấm vải lụa dùng để lau người.Bên cạnh tấm màn còn có một cái chậu gỗ hơi lớn và chứa nước nóng bên trong.Dường như mới vừa được dọn tới và vẫn còn bốc hơi nóng lên.
Tôi cũng không biết được cái gì đang xảy ra phía bên kia tấm màn cho nên tôi đi lại gần và dán gần phía trên tấm màn để cẩn thận lắng nghe.Tôi nghe được quả thật có tiếng người thổ dốc ở bên trong và tôi đoán người phát ra âm thanh kia chính là Phụng Tiên.
Sau đó,tôi di chuyển đầu nhẹ nhàng rời đi khỏi tấm màn và ngồi xuống một cái ghế xếp bên cạnh.Trong lều rất yên tĩnh và cộng thêm tôi ngồi không xa cho nên mặc dù tiếng hít thở của Phụng Tiên rất yếu ớt nhưng vẫn có thể truyền tới chỗ tôi ngồi.Cộng thêm khinh xuất lộ ra cảm giác không phòng bị hoàn toàn trái ngược với khí chất thường ngày.
Nhưng mà ở thời gian lâu như vậy tới nay,dường như tôi vẫn chưa bao giờ thấy hình dáng Phụng Tiên trông như thế nào khi muội ấy ngủ.
Ừm...Ánh mắt tôi nhìn về phía bên kia tấm màn.Ở phía sau tấm màn chính là Phụng Tiên đang ngủ say.
...Lặng lẽ liếc mắt nhìn hẳn là không sao chứ ? Nghĩ như vậy trong đầu,tôi nuốt nước bọt và gật đầu với bản thân như vậy trước khi đứng dậy và đi về phía tấm màn .Cứ như thể hành động tôi sắp sửa làm giống như là chuyện 'kinh thiên hãi địa' vậy . Mặc dù tôi thùa nhận quả thực rằng chuyện này không phải là chuyện tốt lành gì.
[TL:kinh thiên hãi địa:kinh thiên hãi tục/kinh thế hãi tục ]
Liền liếc mắt nhìn,ti hí một mắt là được rồi,chẳng qua là tôi chính trực muốn nhìn dáng vẻ Phụng Tiên trông như thế nào khi muội ấy đang ngủ mà thôi.Tôi không ngừng thầm nói với mình như vậy trong lòng và hy vọng có thể để hành động không đứng đắn này hợp lý hóa hơn một chút.Hơn nữa,tôi không ngừng an ủi bản thân rằng chỉ cần không để cho Phụng Tiên phát hiện ra thì cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cả.
Ngay sau đó,tôi đưa tai nghe thấy Phụng Tiên không ngừng phát ra tiếng thở dốc và tay tôi từ từ đến gần tấm màn.Tôi cảm thấy tấm màn này có chút giống như vải ny lon nhưng tôi đoán chừng có lẽ chỉ là một loại vải bố tương đối cứng mà thôi.
Hử ? Một cảm giác kỳ lạ đi đến tay tôi khi tay tôi nắm nó ở phía trên.Cảm giác mặt kia tầm màn này có chút ẩm ướt.Tôi dám chắc rằng bốn ngón tay tôi chạm phải nước.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!