Chương 119 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (6)


Chương 119 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Cái tấm màn này vừa được giặt sao ? Nhưng mà cũng không đúng,nhưng sao chỉ có một bên ướt vậy ... ?
*Sột soạt *...
Wu ! Khi tôi đang vẫn còn lấy tay xoa đầu bên kia tấm màn trong khi cảm thấy kỳ quái nhưng bởi vì lực đạo dùng lên trên tay hơi quá nên lập tức phát ra âm thanh và kéo nó ra một ít.Tiếng vang không lớn nhưng đột ngột phát ra ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này cũng làm cho tôi mở to mắt và vội vã cúi người xuống.
...Hu...Hu.
Cung may Phụng Tiên cũng không có vì vậy mà tỉnh lại và bằng chứng cho thấy muội ấy vẫn còn đang ngủ say là tiếng thở dốc mà muội ấy nhỏ nhẹ phát ra.
Vậy thì,cứ tiếp tục tiến tới thôi.Tôi từ từ đứng dậy và đi về phía tấm màn vừa bị tôi kéo ra .Lúc này,tim tôi đã không ngừng đập thình thịch vì căng thẳng.Nhưng đã đi xa đến mức này thì không có cách nào tôi sẽ từ bỏ vào bây giờ cả.Bên cạnh đó,rõ ràng tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt đang ngủ của muội ấy .Mở ra mới vừa rồi như vậy cũng đủ để nhìn rồi.
...Hử ? Nhưng tại sao bên trong tấm màn lại có hơi nước bốc lên ? Tôi tự hỏi như vậy khi tôi bước vào hai,ba bước và phát hiện phía trước có hơi nước bốc lên.Tôi đưa tay ra cảm nhận thì thấy đúng là hơi nước.
Hử ? Khi tôi đưa mắt nhìn xuống chút nữa thì cảm giác có điều gì đó không đúng.Từ mới vừa rồi mở ra tấm màn đi vào bên trong nhìn,tôi phát hiện thấy một đôi chân ngọc đang vắt lên trên một cái thùng gỗ lớn.Mà từ bên này tôi nhìn thấy bên trong thùng gỗ chưa đầy nước.Cái này...Chẳng lẽ là...
——Sở dĩ buộc Xích Thố ở bên ngoài chính là sợ có người tới quấy rối và không nghĩ tới vào lúc này đại chúa công lại tới.
——À,tôi mới vừa tắm xong.
——Hẳn là chúa công đã tỉnh lại rồi.Sau khi tỉnh lại được một lúc,mong rằng đại chúa công có thể giúp tôi chiếu cố đến cô ấy một chút~
Tôi đột nhiên nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý và những lời Văn Viễn nói với tôi mới vừa rồi.
Quấy rối...Tắm xong...Chiếu cố...Cùng với bầu không khí ẩm ướt không bình thường với tấm màn ẩm ướt .Trong nháy mắt,dường như tôi hiểu ý cô ấy nói.
Cái này,đây không phải nói rõ là Phụng Tiên ngủ thiếp đi trong thùng gỗ trong khi muội ấy đang tắm sao...Tại sao cô lại làm ra vẻ nó trông giống như muội ấy đang ngủ một cách bình thường vậy chứ !
Văn Viễn,tên gia hỏa nhà cô ! Lần sau gặp lại cô tôi nhất định sẽ tìm cô tính sổ món nợ này !
Rõ ràng đây không phải là một bộ phim hoạt hình hài tình yêu nhưng cũng đã bắt đầu phát triển các tình tiết tương như như vậy.Mặc dù tôi phải nói rằng...Việc tôi không muốn nhìn thấy 'ngọc thể' của Phụng Tiên là giả nhưng làm như vậy đại khái đã thành chuyện vượt qua ranh giới đạo đức cuối cùng và ranh giới dũng khí cuối cùng của tôi.
[TL:ngọc thể:cơ thể trắng nõn đẹp đẽ ]
—— Huyền Đức,mới vừa rồi huynh làm cái gì vậy ?
—— Phụng Tiên ! Nghe huynh giải thích đã —— Wah !!!!!
Ngay sau đó chỉ sợ sẽ làm âm thanh của cơ thể bị 'xé vụn ra' .
Wu...Chỉ suy nghĩ một chút như vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.Bây giờ cũng không phải là lúc để nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của Phụng Tiên . Trước khi Phụng Tiên phát hiện ra tôi,tôi tốt nhất nên kéo tầm màn trở về và ngồi lên trên cái ghế xếp mới vừa rồi.
Hu...Tôi đưa ra tiếng thở dài và lắc đầu khi tôi cố gắng xua tan những suy nghĩ mới vừa rồi ra khỏi tâm trí mình. Chẳng qua là đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào tấm màn kia khi tôi giơ tay lên và chuẩn bị kéo trở về.Vào lúc này,tôi cũng không còn suy nghĩ đến vấn đề ẩm ướt hay không ẩm ướt nữa.Bên trong phía bên kia có người tắm dĩ nhiên là sẽ ẩm ướt một chút.Chẳng qua là tôi nắm lấy tầm màn và từ từ kéo nó trở về...
*Sột soạt sột soạt *...Ế,đúng,chính là như vậy...Chầm chậm,chầm chậm ——
*Gâu* *Gâu* *Gâu*!!
“Wah !!”
Tôi hét lên khi tiếng sủa của Xích Thố đột ngột vang lên truyền tới phía sau tôi.Lần này tôi đang hoảng sợ trong lều và đang định làm sao để vãn hồi chuyện trái lương tâm nào đó của tôi.Nhưng mà bi kịch cứ như vậy mà xảy ra. Bởi vì tay phải tôi khẽ kéo tấm màn và tiếng sủa lớn phát ra từ phía sau bên phải tôi cho nên một khăc khi âm thanh kia truyền tới là cả người tôi liền xoay về phía bên phải theo bản năng.Nhưng mà xoay người trong nháy mắt làm cho tay tôi không thể vì vậy mà buông ra.
*Sha*——
A !!! Trong nháy mắt,tấm màn kia thuận tiện bị tôi kéo mở ra ngoài với tốc độ không thể tin được và trong tầm mắt tôi,cơ thể Phụng Tiên từ đầu tới cuối cũng lộ ra trước mắt tôi trong nháy mắt .Dĩ nhiên,cũng bao gồm dự tính ban đầu là tôi hy vọng được thấy vẻ mặt đang ngủ của Phụng Tiên nhưng mà tôi hoàn toàn không có tâm tình để hưởng thụ cái đó vào lúc này.
*Răng rắc *!
Ngay sau đó,một âm thanh của thứ gì đó đổ xuống vang lên truyền tới tai tôi trước khi tôi càn chưa kịp phản ứng gì.Tôi ngẩng đầu lên nhìn xem thì phát hiện một số vòng kéo của tấm màn đã vỡ vào thời điểm tôi mới vừa rồi kéo quá tay.Khi tôi thấy tình trạng như vậy,tôi lập tức buông tay và chẳng qua là đồng thời quên sự thật rằng mình đã mất trọng tâm mà trở nên mất thăng bằng khi tôi buông tay.
“Wah!” Chỉ cảm thấy cơ thể bất ổn trong nháy mắt và dưới chân trơn trượt trong khi tôi nhỏ giọng kêu lên một tiếng và nghiêng đổ về phía trước.Ngay trước mắt tôi chính là Phụng Tiên vẫn đang ngâm mình trong thùng gỗ đầy nước tắm kia.Vào giờ khắc này,dường như tôi nhớ lại khoảng thời gian đó khi tôi ngã ở Đàn Khê.Bây giờ suy nghĩ một chút,khi đó so với lúc này,có lẽ tuyệt vọng hơn nhiều so với khi đó ?
* Pu *! Trong chớp mắt, hơi nước bốc lên làm nhòe đi đôi mắt tôi.
Tuy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Phụng Tiên phía đằng xa kia trong gang tấc.Cảm giác cứ như chạm vào một thứ gì đó mềm mại nhưng không rõ đó là bộ phận nào trên cơ thể Phụng Tiên. Mà cho dù là phần nào đi chăng nữa tôi cũng đâu dám nghĩ bậy cơ chứ.Tôi vội vàng nhắm mắt lại và nín thở khi tay chân tôi luống cuống với ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất từ trong nước đi ra ——
“Waha!” Tôi hít vào thở ra một hơi thật sâu và nắm lấy một bên thùng ngỗ rồi ngẩng đầu lên khi nước văng tung tóe khắp nơi.Tôi không biết bơi và càng không dám mở mắt dưới tình huống mặt đầy nước.Nhưng lúc này đang là trường hợp khẩn cấp và tôi không lo nghĩ được nhiều như vậy cho nên hai tay cậy hai mắt mở ra nhìn Phụng Tiên.
Chỉ mong muội không tỉnh ! Chỉ mong muội ấy không tỉnh !!
"Un..." Chỉ thấy Phụng Tiên phát ra tiếng lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khó chịu.Trông giống như muội ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào .
Muội ấy không thể tỉnh lại được !!!
Tôi chán nản nheo mắt lại và trong mắt đầy khó chịu.Tôi nhắm chặt hai mắt và nắm lấy tầm màn mà mới vừa rồi hoàn toàn bị kéo ra . Một tiếng *Sha——* vang lên khi tôi vội vàng kéo trở lại.Tôi vội vàng đi tới cái bàn phía cửa lều và cầm lấy một tấm vải gấm để lau mặt.Tôi mới vừa lau được một lúc thì liền có tiếng vang phát ra từ phía sau .
"A...Haa~~~A..."
Wu !? Tiếng Phụng Tiên ngáp ở phía sau truyền tới làm cho tôi rùng mình khi tôi đang đến gần cửa lều.Tôi vội vàng thở sâu hai,ba hơi trước khi bình tĩnh lại.
Thật đúng là...Ngàn cân treo sợi tóc ha...Nếu như tôi chậm hơn một chút nữa thôi,sợ rằng tôi sẽ bị bắt tại trận.Đến lúc đó,sợ rằng tôi có cố giải thích như thế nào cũng không thoát được .Nhưng khi tôi cẩn thận hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi thì nó đơn giản là 'vô xảo bất thành thư' .Đầu tiên là hoàn toàn tình cờ mở toang tấm màn ra bởi vì tiếng sủa của Xích Thố thay vì đóng nó . Lại bởi vì tiếng sủa của Xích Thố mà làm cho tôi suýt chút nữa không cằm người vào trong nước và đến cuối cùng làm cả người trên ướt đẫm.Tất cả các sự kiện trên thật là trùng hợp đến dọa người.
"...Hử ? Văn Viễn ?"
Wu ! Tôi không kiềm được là để cho tôi lại hoảng sợ giật mình lần nữa khi Phụng Tiên ở phía sau tiếp tục lên tiếng.Bởi vì mới vừa rồi Phụng Tiên vẫn luôn ngủ say cho nên muội ấy cũng không biết đã rời khỏi nơi này lúc này.
——'Sau khi chúa công tỉnh lại đành phải nhờ ngài rồi ~ Ngài rồi ~ Ngài rồi ~'
Lời nói của Văn Viễn vẫn vang vọng bên tai tôi nhưng chỉ sợ rằng cô ấy cũng hoàn toàn không ngờ tới trò đùa dai này của cô ấy lại thành công lớn đến như vậy.Có lẽ lúc đầu Văn Viễn chỉ muốn dọa tôi một chút mà thôi.Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy kinh sợ.
"Văn Viễn ~ Cô ở đâu rồi ?" Phụng Tiên vẫn tiếp tục la lên gọi và giọng nói vẫn có chút khó chịu trông giống như muội ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ .
Muội ấy cũng không nên chuyện xảy ra mới vừa rồi khi tôi nhớ rằng Phụng Tiên đang nhắm mắt lúc tôi kéo tấm màn lại.Nhưng cho dù là như vậy,sự căng thẳng vẫn dâng lên trong tôi và thậm chí để tôi có thể lên tiếng trả lời cũng hết sức khó khăn.Rõ ràng tôi chỉ cần nói 'Văn Viễn đã đi ra ngoài và huynh tới thăm muội một chút' thì bất luận bây giờ tấm màn có kéo hay không cũng tuyệt đối không thành vấn đề gì cả.
Tôi nuốt nước bọt và hít thở mấy hơi sâu trước khi lên tiếng ."À,Phụng Tiên,Văn Viễn,cô ấy ——"
"Văn Viễn,trong giấc mộng mới vừa rồi của tôi.Tôi nằm mơ thấy Huyền Đức thò đầu vào trong khi tôi đang ở trong chậu tắm đó."
* Phụt *! Hỏng rồi ! Hỏng rồi !
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và trong lúc nhất thời nửa chữ cũng không phun ra được ngay sau khi tôi nghe được những lời này.Tôi chỉ muốn nhanh chóng lau khô tóc.
"Văn Viễn ? Hôm nay cô không nói nhiều ha." Phụng Tiên tiếp tục nói và dường như muội ấy vẫn còn chưa nhận ra thật ra thì đã đổi người rồi."Được rồi,Văn Viễn .Cô giúp tôi cho vào trong chậu thêm chút nước."
Hả ? Thêm nước ? Tôi khá lo lắng khi ban đầu tôi nghĩ rằng đó là phía sau tấm màn nhưng ngay sau đó tôi nhận ra có lẽ Phụng Tiên đang nói đến cái thùng gỗ nhỏ bên cạnh tấm màn.Lúc này nó vẫn còn bốc hơi nóng .
Tôi nhẹ nhàng đi tới và múc một gáo nước nóng.Vừa muốn đi lảo đảo để nhân tiện ngắm đôi chân ngọc của Phụng Tiên bên kia nhưng khi nhớ lại chuyện mới vừa rồi thì tôi lại vội vàng đưa tầm mắt dời đi và nhắm mắt lại rồi múc một gáo nước ở trong thùng gỗ.
"A~" Phụng Tiên phát ra tiếng thở dốc kéo dài và dường như đã thư thái trở lại."Đa tạ Văn Viễn."
Tôi không có cách nào lên tiếng trả lời được và chỉ có thể im lặng khi Phụng Tiên vẫn lên tiếng nói chuyện với tôi.Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì tôi vẫn cảm thấy mình không thể bắt chước được giọng Văn Viễn nên chỉ có thể nhẹ nhàng cung kính khom người cúi đầu ở phía bên kia tấm màn.Phụng Tiên ở phía bên kia tấm màn có lẽ vẫn có thể thấy rõ tôi đang làm gì.
Khi tôi khom người cúi đầu,tôi liền rón rén đi tới bên chiếc ghế xếp và ngồi xuống.Tôi đưa tay sờ vào trái tim đập dồn dập khi tôi sửa sang lại mái tóc bởi vì mới vừa rồi thô bạo lau khô tóc.
"Suy nghĩ kỹ một chút...Chung quy tôi thực sự vẫn còn phải dựa vào cô nhỉ ?"
"Hả ?" Tôi không cẩn thận mà phát ra âm thanh ngạc nhiên và lập tức che miệng lại.Lúc tim tôi đập mạnh và loạn nhịp thì tôi nhận ra rằng chỉ một câu đáp lại cũng không đến nỗi bị phát hiện ra.
"Thực sự đúng là như vậy.Bất kể là lúc bình thường quản lý quân đội hay lúc chiến đấu chỉ huy quân đôi,tất cả đều là chuyện của cô và tôi chưa bao giờ quản lý qua." Phụng Tiên nói tiếp và dường như muội ấy cũng không để ý đến âm thanh mới vừa rồi có cái gì đó không đúng.
“Aiya..." Ngay sau đó,Phụng Tiên thở dài .Rất là u oán và dường như trong lời nói của muội ấy có buồn phiền trong lòng .Tôi muốn hỏi nguyên do nhưng thời cơ tiết lộ thân phận đã qua và lúc này lên tiếng thì sẽ tỏ ra vô cùng kỳ quái làm cho người ta hoài nghi.
[TL:u oán: nỗi hận thầm kín; nỗi oán hận trong lòng (thường chỉ nỗi oán hận của người con gái về tình yêu) ]
"Trước khi đi tôi thậm chí còn phát ngôn bừa bãi trước mặt Huyền Đức và còn bảo Huyền Đức xem cuộc chiến.Lần đầu chiến đấu sau một thời gian dài,tôi vẫn không chịu thua kém như vậy." Một tiếng *Pop* vang lên khi Phụng Tiên ở bên trong vỗ mạnh ở trong thùng nước.Chỉ thấy nước văng tung tóe khắp nơi và tấm màn có chút nước chảy ra theo dưới đáy khe hở.
[TL:không chịu thua kém:hăng hái tranh giành ]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!