Chương 120 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (7)


Chương 120 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Mặc dù tôi được trao cơ hội chỉ huy quân sĩ nhưng không những không chiếm được tiện nghi mà lại còn hao binh tổn tướng.Làm chủ tướng của quân sĩ như vậy đơn giản là hết sức sơ xuất."
" * Pa *!” Phụng Tiên nói rất bình tĩnh nhưng kể từ khi muội ấy lại đập mặt nước lần nữa vì chuyến đi này cũng đủ để cho tôi biết trong nội tâm muội ấy là mười phần không cam lòng.
Tôi muốn nói gì đó nhưng cũng không thể lập tức mở miệng còn Phụng Tiên thì lại lên giọng."Rốt cuộc tôi chẳng qua chỉ là một vũ phu mà thôi.Vũ phu như tôi làm gì có tư cách nói chuyện chán nản chiến đấu này chứ !"
Phụng Tiên...Dưới tình huống này,trong lúc nhất thời tôi không biết nên nói gì cho phải và chẳng qua chỉ ngồi ở chỗ đó.Hai tay đang loạn xạ từ từ hạ xuống và yên lặng lắng nghe lời Phụng Tiên nói.Có lẽ trải qua nhiều trận chiến,thì số lần muội ấy trải qua việc thua trận cũng không phải là số ít.Nhưng mà câu nói'chung quy thắng bại là chuyện thường tình của binh gia ' cũng chỉ là dùng để an ủi thất bại mà thôi .Đôi khi có lúc không chiến thắng cũng đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn và có lẽ thật đúng là không thể tiếp nhận nổi.
Quả thật Phụng Tiên không thích chiến đấu nhưng khi thời điểm chiến đấu đến thì muội ấy vẫn hy vọng mình có thể làm được tốt nhất.Hơn nữa,chắc hẳn Phụng Tiên rất tự tin đối với năng lực của mình và là một đả kích đến lòng tự ái của muội ấy khi đánh thua một trận nhỏ như vậy.Ít nhất trong lời nói mới vừa rồi của muội ấy,tôi không cảm giác được sự sắc bén mà thường ngày Phụng Tiên biểu hiện ra.Thay vào đó,tôi cảm giác được sự hối hận áy này và trách nhiệm nặng nề .
Lúc này chiến đấu ở trong tình thế bất lợi như vậy và cùng mọi người đứng chung một chiến tuyến thì tôi có thể làm gì chứ ?
...
Chắc hẳn là điều tôi có thể làm còn đơn giản hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.
Tôi đứng dậy đi tới cửa lều và hít một hơi thật sâu rồi sau đó từ từ nói ra khi tôi nghĩ như vậy trong đầu."Văn Viễn,các cô ở chỗ này hả ?"
Tôi quyết mở đầu như thế này và vẫn phải diễn xong màn kịch độc thoại này cho hợp lý . Tôi liền nghe thấy hàng loạt tiếng đập nước phát ra ở phía bên kia tầm màn khi tôi vừa nói xong.Dường như Phụng Tiên tỏ ra hơi có chút lúng túng ngay sau khi muội ấy nghe được âm thanh của tôi.Cũng may là mới vừa rồi không có mảo hiểm mà nói thẳng.
"Văn Viễn,Hoàng Tổ đại nhân tìm cô có chuyện.Cô mau đi một chuyến gặp cô ấy."
"Un ~" Tôi liền bóp mũi phát ra âm thanh trả lời đơn giản giả câu trả lời của Văn Viễn sau khi tôi nói xong.Ngay sau đó,tôi đạp mấy bước chân và tiếng bước chân từ nặng đổi thành nhẹ để đóng giả giống như Văn Viễn đang rời đi.
"E hèm..." Ngay sau đó,tôi giả vờ hắng giọng và chậm rãi bước đi vào trong lều.Với mỗi bước chân tôi đi,dường như tôi cũng có thể cảm thấy trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết truyền tới cánh tay và tâm trí.
"...Huyền Đức ? Huynh tới đó sao ?" Phụng Tiên ở phía bên kia tầm màn lớn tiếng kêu lên khi muội ấy thấy tôi tới.
"À,huynh vừa mới tới ." Tôi bình tĩnh vì không muốn để cho mình không cười khổ thành tiếng và thậm chí còn giả bộ gật đầu . Cho dù Phụng Tiên không thấy được nhưng ít ra điều này có thể để cho chính tôi cũng tin màn kịch đi ra ngoài là sự thật."Hử ? Phụng Tiên,muội đây là..."
“Ahhh..." Phụng Tiên phía bên kia lại truyền tới âm thanh đập nước một lần nữa."Muội ở bên này,đang,đang tắm."
"Ê,há,vậy thì huynh cũng không đi vào gần nữa." Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế xếp xa hơn muội ấy một chút trong khi lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.Tôi thấy trong tay vẫn còn hai cái khăn đã sử dụng để lau mặt mới vừa rồi . Thấy vậy,tôi vội vàng ném chúng vào những cái khăn khác nằm lộn xộn trên bàn.
"Tại sao Huyền,Huyền Đức tới quân doanh vậy ?" Phụng Tiên tiếp tục hỏi . Không biết có phải bởi vì muội ấy căng thẳng hay không mà muội ấy nói nhanh hơn so với bình thường một chút và giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn một ít.Đương nhiên,đây chẳng qua là ý kiến của riêng cá nhân tôi mà thôi và tôi cũng không loại trừ khả năng đây là ảo giác sinh ra từ những cảm xúc trong nội tâm mình.
"Huynh đến đây là bởi vì muốn thăm các muội một chút." Tôi trả lời một cách trung thực."Muội xem,dẫu sao bọn muội mới vừa chiến đấu xong cơ mà và huynh nghĩ rằng mình nên tán gẫu với bọn muội một chút."
...
Nhưng phía bên kia trong lều lại không nghe thấy tiếng Phụng Tiên trả lời khi tôi nói tới chỗ này.Điều này cũng gần giống với những gì tôi mong đợi vì dẫu sao Phụng Tiên mới vừa rồi cũng bởi vì cái chuyện chiến đầu này mà chán nản cơ mà.Cùng lúc đó,tôi cũng mới cố ý biểu diễn tiết mục rất có ác ý này là vì tốt muốn nói tốt một chút về chuyện này.
"Huyền Đức...Muội ——"
"Phụng Tiên,trận chiến lần này,huynh cảm thấy muội làm rất tốt." Tôi ngắt lời và nói ra những gì tôi muốn nói với Phụng Tiên ngay khi muội ấy định lên tiếng nói.
"Hả ? ...Muội làm rất tốt sao ?" Dường như muội ấy khá bối rối khi nghe thấy điều này bởi suy cho cùng,Phụng Tiên có lẽ vẫn tự thuyết phục rằng mình đã đánh rất tệ.
"Đúng vậy." Tô nói và gật đầu khi tôi lộ ra dáng vẻ đương nhiên."Nếu như trận chiến không phải do Phụng Tiên đánh,sợ rằng tổn thất sẽ còn lớn hơn rất nhiều."
"Hả ? Nhưng mà...Nếu như muội không chỉ huy,không xông vào trận địch và dây dưa đánh nhau với tướng địch thì mới không khinh thường để cho đối phương vòng quân ra sau."
Xin lỗi Văn Viễn.
"Về chuyện này không chỉ có muội và Văn Viễn cũng có trách nhiệm." Tôi đứng lên và nói ra suy nghĩ trong lòng khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.
"Không.Chuyện này không trách Văn Viễn được .Cô ấy vừa nghênh chiến vừa chỉ huy quân sĩ.Đúng là có chút bận bịu mà thôi." Phụng Tiên nói với giọng rất điềm tĩnh và khí thế cũng rất chán nản.Tôi đoán có lẽ lời muội ấy nói mới vừa rồi đã được muội ấy chuẩn bị sẵn từ trước.
"So với Văn Viễn...Muội chẳng qua chỉ là một võ phu mà thôi —— "
"Võ phu thì sao chứ ?" Đúng như tôi dự đoán,Phụng Tiên sẽ nói ra lời như vậy.Hơn nữa,tôi nhanh chóng ngắt lời Phụng Tiên khi muội ấy vừa mới mở miệng nói ra.
"Nhưng mà muội lại..."
"Võ phu chán ghét chiến tranh có vấn đề gì sao ?" Đương nhiên tôi cũng biết Phụng Tiên sẽ định nói gì kế tiếp và tôi không khỏi ngắt lời muội ấy rồi nói ra suy nghĩ của mình với giọng nói to hơn.Khi lời nói ra khỏi miệng,tôi mới cảm thấy có lẽ giọng nói mình quả thật có chút quá lớn nên tôi vội vàng bình tĩnh lại trong khi Phụng Tiên bên kia trong lều cũng không nói gì.
"Hu..." Tôi thở dài để cho nội tâm bình tĩnh lại .Tôi cần phải bình tĩnh mới có thể an ủi người khác được."Phụng Tiên,muội có cảm thấy vì sao muội chỉ là một võ phu vậy mà Văn Viễn vẫn đi theo muội không ?"
"..." Phụng Tiên vẫn im lặng không nói lời nào và hiển nhiên là muội ấy cũng không biết câu trả lời cho điều này.Đương nhiên,tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này nếu tôi là người được hỏi.Chung quy,không chỉ lý do Văn Viễn đi theo Phụng Tiên mà lý do các thuộc hạ khác đi theo tôi đến bản thân tôi cũng không biết.Nhưng mà là người ngoài cuộc,có lúc vẫn có thể nhìn ra được cái gì đó mà người trong cuộc không thể thấy được.
"Huynh cho rằng có thể cũng là bởi vì Phụng Tiên là một võ phu." Tôi nói khi tôi đi tới phía Phụng Tiên vì chỉ làm như vậy mới có thể làm cho muội ấy càng có thể lĩnh hội sâu sắc lời tôi nói."Chắc hẳn Văn Viễn coi muội là một gương mẫu hay mục tiêu cho con đường võ giả của cô ấy."
Vào lúc này,muội ấy với tôi chỉ có cách nhau một tấm màn và tôi thì nói tiếp."Ít nhất muội là người mạnh nhất mà huynh biết.Dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên huynh nghe nói một chủ tướng 'đơn thương độc mà 'dựa vào sức chiến đấu của mình mà có thể xoay chuyển bại cục trong thời gian ngắn như vậy."
Mặc dù đây không phải là Dynasty Warriors nhưng Lữ Bố rốt cuộc vẫn là Lữ Bố.
[TL:Dynasty Warriors :Dynasty Warriors (tiếng Nhật: 真三國無雙,Shin Sangokumusou, Hán Việt: Chân Tam Quốc vô song ]
Mà hẳn là Phụng Tiên có thể nghe từ tiếng bước chân mà biết tôi đã tới rất gần nhưng muội ấy vẫn không nói gì hoặc là muội ấy cũng giả vờ không nói gì .Có lẽ muội ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cũng không chừng.Cho nên tôi ở bên cạnh chỉ chờ đợi và đồng thời cố gắng hết sức quen đi cảnh tượng mình thấy mới vừa rồi với cái tiếp xúc mềm mại đó ở trong đầu.
"...Huyền Đức." Cuối cùng thì Phụng Tiên cũng mở miệng lên tiếng gọi tôi sau khoảng chừng ba mươi giây.
"Un." Tôi ở ngay bên cạnh cho nên cũng trả lời ngay lập tức.
"Huyền Đức,muội đã quyết định rồi."
"Muội quyết định cái gì ?" Phụng Tiên ở phía bên kia tấm màn dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
"Muội hy vọng sau này Huyền Đức có thể đều cho muội ra trận mỗi trận chiến.Muội sẽ cố gắng hết mình hơn trong mỗi trận chiến."
"Muội không nên tự quá ép mình."
"Muội biết." Phụng Tiên nói."Muội hy vọng có thể dùng sức mạnh của mình trợ giúp cho Huyền Đức." Chỉ thấy Phụng Tiên ở phía bên kia tầm màn cả người ở trong chậu gỗ bắn ra khỏi nước và dường như đúng là trở nên kích động.
Nhưng mà đối với chuyện này,tôi vẫn đang suy nghĩ và vẫn chưa lên tiếng đáp lại."Có tinh thần hăng hái là tốt nhưng huynh vẫn hy vọng Phụng Tiên vẫn là Phụng Tiên bây giờ."Tôi suy nghĩ chốc lát và nói ra như thế."Trong các trận chiến sau này,vào thời điểm cần muội huynh tự nhiên sẽ để cho muội ra chiến trường."
"...Muội hiểu." Tôi có thể cảm thấy Phụng Tiên gật đầu."Chẳng qua là muội hy vọng Huyền Đức không nên quá để ý đến việc muội chán ghét chiến tranh mà không cần muội."
"Đương nhiên là huynh biết điều này và hơn nữa,bản thân hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau." Tôi mỉm cười và nói như vậy.Khi nói tới chỗ này,tôi lại không khỏi nghĩ rằng mình phải nói thêm với Phụng Tiên những lời nói xuất phát từ đáy lòng."Hơn nữa,huynh cho là trên cái thế giới này,võ phu chán ghét chiến tranh còn đáng quý hơn nữa."
"...Thật vậy sao ?" Phụng Tiên phía bên kia dừng lại một chút và trả lời sau khi tôi nói xong."Cám ơn huynh."
Cái gì có gì đáng phải cám ơn chứ.
"Được rồi." Lời cũng đã nói xong cho nên tôi cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa."Vậy thì huynh sẽ rời đi trước." Tôi nói và xoay người muốn đi đến cửa lều doanh trướng bên kia.
"À,Huyền Đức."Tôi mới vừa đi khoảng ba,bốn bước thì Phụng Tiên ở phía sau lên tiếng gọi tôi.
"Hử ?" Tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy Phụng Tiên nhô đầu ra phía trước từ bên kia tầm màn nhìn tôi.
Ế...Cái này,đây là...
"...Có chuyện gì vậy ?" Tôi nuốt nước bọt và hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải.
"Huyền Đức..." Phụng Tiên nói khi muội ấy bẽn lẽn che mặt với tầm màn."Umm...Huynh có thể lấy giúp muội y phục bên đó được không...Muội tắm sắp xong rồi."
Ế ? Vốn là tôi định buột miệng nói ra để cho Phụng Tiên tự mình đi lấy nhưng nghĩ lại một chút thì thấy bên trong lều cũng không có người nào khác và để cho Phụng Tiên không mảnh vải che thân đi ra từ trong nước cũng rất là không thích hợp.Còn Văn Viễn thì không biết đến lúc nào mới quay trở về.Nếu như không phải là 'vạn bất đắc dĩ' thì Phụng Tiên cũng không bao giờ để cho tôi đi lấy hộ muội ấy.
"Được...Y phục muội đang để ở đâu vậy ?" Tôi không để cho mình tha hồ suy nghĩ vớ vẩn và lên tiếng hỏi sau khi tôi bình tĩnh lại một chút.
"Ở,ở bên dưới thùng nước nóng."
Ế ? Để ở nơi này sao ? Tôi không ngờ tới Phụng Tiên còn thật sự biết hưởng thụ cuộc sống nhưng mặc y phục như vậy vào lúc này sẽ không cảm thấy lạnh.
"Được,huynh sẽ mang đến cho muội." Tôi nói khi tôi đi nhanh tới thùng gỗ rồi nhẹ nhàng nâng nó lên và lấy y phục rồi đặt nó trở lại.Toàn bộ quá trình làm liền một mạch.Đi tới bước này trong đầu tôi suy nghĩ có cái đó không đúng và liền quay lại cái bàn kia lấy một ít khăn khô trước khi đưa tất cả mọi thứ tới trước mặt Phụng Tiên.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!