Chương 121 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (8)


Chương 121 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Đây." Tôi vừa nói vừa chuyển tới bên kia.
"A,cám ơn." Phụng Tiên cám ơn tôi khi muội ấy cầm lấy y phục hàng ngày cùng với cái khăn trong tay tôi."Nhưng mà thực ra thì Huyền Đức cũng không cần phải làm như vậy.Muội biết huynh sẽ không nhìn trộm mà."
Wu ! Lời này của Phụng Tiên nói ra đánh thẳng vào tim tôi.Ngay sau đó,âm thanh muội ấy ra khỏi nước truyền tới từ phía sau.Tôi nhắm chặt hai mắt lại trong khi cũng không lắng nghe và càng không nghĩ đến đến nữa.
"Dĩ nhiên là huynh sẽ không nhìn rồi." Tôi trả lời như vậy mặc dù tôi biết điều đó rất trái lương tâm.Lý do 'không thể cưỡng lại được' không phải là lý do đáng thuyết phục chút nào.Nhưng mà vậy cũng tốt,muội ấy cũng không biết thật ra chuyện muội ấy tôi thò đầu vào chỗ thùng tắm của muội ấy cũng không phải là một giấc mơ.Ít nhất trong miệng tôi còn có sót lại mùi hương của nước tắm.Đối với tôi,đây tuyệt đối không phải là giấc mơ.Dĩ nhiên là mộng đẹp hay ác mộng thì còn phải chờ sau khi chuyện này hoàn toàn kết thúc mới có thể đưa ra kết luận được.
"Muội cũng nghĩ vậy." Phụng Tiên bình tĩnh nói.
Ngay sau đó,âm thanh muội ấy lau người truyền tới ở phía sau.
"Nhưng nếu như Huyền Đức thấy dáng vẻ của muội bây giờ thì muội thật sự không biết mình có thể làm cái gì nữa."
Wu...
——Yaaaaaa!
Tôi hét lên khi sự cắn rứt trong lương tâm đang tra tấn tôi.Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện mới vừa rồi.Tôi thầm hạ quyết trong lòng như vậy khi đưa tay lên sờ tóc và cảm thấy lúc này nó đã gần như đã khô.
"...A." Ngay sau đó,Phụng Tiên dường như phát hiện ra cái gì đó."Huyền Đức,huynh chưa cầm cho muội cái yếm đỏ ..."
"A,thật vậy sao ?" Tôi hỏi khi tôi suy nghĩ như vậy và nhìn sang phía chậu nước nóng.Tôi phát hiện ra ở dưới chậu quả thực có một tấm vải màu đỏ.
A...Tôi thật bất cẩn.Nhưng mà cùng cầm mọi thứ ra thì sẽ không có cảm giác gì...Bây giờ lại cầm một mình nó như vậy thì có chút...
"E hèm." Tôi hắng giọng."Huynh,huynh sẽ tới lấy cái này giúp muội ."
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để ý tới cái đó.Trước hết phải để Phụng Tiên mặc xong y phục càng sớm càng tốt mới là chính đạo.
"A,không,không,không." Phụng Tiên đột nhiên lên tiếng và gọi tôi lại với giọng có chút hoảng hốt khi tôi chuẩn bị đi tới lấy."Cái yếm đỏ đó,vẫn là muội nên tự mình đi lấy."
Phụng Tiên thò đầu ra từ phía sau tấm màn khi muội ấy nói xong.Chỉ thấy tóc muội ấy xung quanh vai và có một cái khăn quấn quanh ngực muội ấy.Nhưng mà bởi vì cái khăn này không lớn cho nên nó cũng không có ích lợi gì lắm.
"Hả ? Muội có thể vớt tới nó sao ?"
"Gần như là vậy." Phụng Tiên vẫn bình tĩnh nói và gật đầu .Ngay sau đó,muội ấy ngẩng đầu lên."Hử ? Tại sao cái móc tấm màn này nơi rơi ở đây ?"
Wu...
"Huynh sao biết được chứ ?" Tôi cười khổ."Huynh không biết nó rơi vào lúc nào ."
"Đáng lẽ cái này thật sự rất bền...Nhưng mà điều này cũng không quan trọng..." Phụng Tiên nói khi muội ấy nhìn về phía nơi đó trong mấy giây và ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía tôi bên này."...Huyền Đức,umm..."
"Hả ? À,cái đó hả ! Huynh biết rồi." Một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào muội ấy và ngay sau đó tôi mới vội vàng quay đầu trở lại."Giờ muội có thể tới lấy nó."
"Ừm." Phụng Tiên lên tiếng đáp lại và sau đó có tiếng bước chân bước tới vang lên từ phía sau.Ngay sau đó,chính là âm thanh muội ấy nâng chậu gỗ lên.
...Gần như là vậy,hẳn là muội ấy cũng lấy được rồi.
"Muội lấy được rồi sao ?" Tôi rất lo lắng cho nên lên tiếng hỏi .
"Ừm,muội lấy được rồi —— Wah !" *Shararara*—— Đột nhiên Phụng Tiên hét lên âm thanh kinh sợ và ngay sau đó liền phát ra một loạt các âm thanh khác ở phía sau.
"Phụng Tiên,làm sao vậy —— " Tôi lên tiếng hỏi khi tôi quay đầu lại .
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không nghĩ tới tứ chi Phụng Tiên lúc này đang chỉ lên trời khi muội ấy nằm ở trên mặt đất . Một tay muội ấy cầm cái yếm đỏ kia và tay kia muội ấy cầm lấy tấm màn vào lúc này đã hoàn toàn bị đổ xuống.Và lần này,từng chi tiết trên cơ thể Phụng Tiên hoàn toàn bày ra trước mắt tôi.
Hoàn toàn,từng chi tiết,đường nét trên cơ thể muội ấy.
Tôi không khỏi mở to mắt và tôi cố gắng đưa mắt nhìn ra chỗ khắc nhưng bản tính lại là thứ rất khó khống chế .
——Muội thật sự không biết mình có thể làm cái gì nữa.
A. Tôi lại rất nhanh chóng quay đầu lại khi tôi nhớ đến những lời này của Phụng Tiên trước đó."Phụng,Phụng Tiên ! Muội,muội không sao chứ !"
"À,muội không sao,mới vừa rồi muội chỉ trượt mà——" Mới đầu là Phụng Tiên giải thích với giọng có chút đau đớn nhưng nói được nửa chừng thì muội ấy lại phát hiện ra chuyện có chút gì đó không đúng.Nghe âm thanh hoảng hốt ở phía sau,tôi đoán có lẽ phụng Tiên đang vội vàng nhặt cái khăn đã rơi xuống và quấn lên người .
"Phụng Tiên,muội té không bị thương chứ ?" Tôi tiếp tục quay lưng lại và tỏ ra rất chính trực trong sạch khi tôi lên tiếng hỏi thăm.
"À...Un..." Lúc này Phụng Tiên đáp lại với giọng nói rất ngượng ngịu nhưng mặt khác,quả thực tôi lại có chút sợ hãi."Huyền Đức,mới vừa rồi huynh có nhìn thấy..."
"A,không.Không có,hoàn toàn không có." Tôi nói khi tôi mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận.Cho dù là tôi đang nói dối chuyện này nhưng cho dù đánh chết tôi cũng kiên quyết không thừa nhận.Nếu không nói dối,tôi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì khó xử hơn nữa.
"Vậy thì tốt." Phụng Tiên đáp lại với giọng thở phào nhẹ nhõm.Có vẻ như là muội ấy lại rất dễ dàng tin vào lời tôi một lần nữa và điều này chỉ càng làm cho cảm giác tội lỗi trong tôi chợt dâng lên một lần nữa.Tôi thầm nghĩ mình sẽ nói ra chân tướng sau này cho đến khi chuyện này trở thành chuyện đã qua mà lại bị nói tới.
"Nói tóm lại,Phụng Tiên.Muội cũng nhanh chóng mặc vào y phục đi.Chớ để bị cảm lạnh."
"Vâng." Nhưng mà cảm xúc của Phụng Tiên không ổn định không hề cực kỳ mãnh liệt và một loạt cơn sóng không sợ hãi kịch tính mới vừa rồi phát triển sau đó thì phong cách nói chuyện của Phụng Tiên ngay từ đầu đã được muội ấy trả lại như cũ .Xem ra Phụng Tiên không quá để ý đến những chuyện như thế này.Hay nói đúng hơn là vào lúc khi có một số việc đã không có cách nào cữu vãn thì Phụng Tiên trở nên tương đối 'tỉnh' .
"À...Phụng Tiên,vậy thì huynh đi trước đây." Tôi nói khi tôi định rời đi.
"Huyền Đức,huynh đợi một chút đã." Phụng Tiên lên tiếng gọi tôi lại một lần nữa và tiếng lòng bàn chân muội ấy không ngừng đạp trên mặt đất vang lên giống như muội ấy đang đi tới cái chậu gỗ lớn.
"...Giờ huynh có thể đi được rồi." Ngay sau đó,muội ấy dừng bước và chậm nửa nhịp mới lên tiếng nói ra.
Tôi không biết mới vừa rồi muội ấy đã làm cái gì và tôi đưa mắt nhìn về phía muội ấy một chút theo bản năng.Tôi đang tự hỏi là mình có cái gì đó không đúng hay không thì mới phát hiện Phụng Tiên đã núp mình phía sau thùng gỗ và để lộ ra đôi mắt ở trên phía mép thùng.Được rồi,tôi rút lại những gì mình nói trước đó.Bất kể như thế nào,bên trong Phụng Tiên cũng chỉ là một cô gái.
"Vậy thì Phụng Tiên,bảo trọng." Tôi đi sang một bên nói lời từ biệt với Phụng Tiên khi tôi nghĩ như vậy.Trong lòng hiểu ý cười một tiếng và cũng không dám biểu lộ ra.
"Un,tạm biệt Huyền Đức."
Phụng Tiên ở phía sau cũng lên tiếng đáp lại tôi.Tôi không biết với tính cách của Phụng Tiên,lúc này muội ấy có bất chấp nguy hiểm đứng lên chắp tay chào tạm biệt tôi hay không ?
Có thể là có mà cũng có thể là không .Nhưng tôi lại không thể quay đầu lại nhìn.
*Gâu* *Gâu*~
Xích Thố vừa lớn tiếng sủa về phía tôi khi tôi vừa đi tới cửa lều .Tôi thấy Xích Thố vẫy đuôi khi nó nhìn thấy tôi và trông giống như nó rất vui mừng.Nó nào biết rằng mới vừa rồi tôi đã trả qua mấy lần 'hãi hùng khiếp vía' nhờ nó.
"Xích Thố à,Xích Thố,mày hại tao khổ quá." Tôi nói với Xích Thố như vậy khi tôi đứng trước nó và cúi xuống.Nếu không phải là Xích Thố lớn tiếng kêu lên hai tiếng kia thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.Mặc dù...Toàn bộ những chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt.
Tôi không đề cập tới những gì tôi thấy mà những gì tôi nghe được.Qua cuộc nói chuyện phiếm lần này với Phụng Tiên,tôi thực sự đã biết được chút ít suy nghĩ trong lòng của muội ấy.Xem ra Phụng Tiên có chút tự tin đối với hình tượng võ giả thuần túy này của mình.
Nhưng bất kể là hiện tại hay tương lai,ai cũng biết đây là hình tượng được lưu truyền hậu thế của Phụng Tiên .Ai nào biết được Phụng Tiên thực tại đang cực kỳ muốn thay đổi hình tượng này nhưng mà không có cách nào cả.
Cũng là tạo hóa trêu ngươi.Tôi thẫm nghĩ như vậy khi tôi tiếp tục đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ của Xích Thố.
Ngay sau đó,đường nét cơ thể Phụng Tiên không mảnh vải che thân hiện ra khi muội ấy té xuống đất lại hiện lên trong tâm trí tôi.Chẳng những như vậy,tôi thậm chí còn liên tưởng tới sự cố với Dực Đức và sự cố với Chu Thương lúc tôi mới vừa quay trở về lúc trước.Gần đây cũng không biết tại sao...Vì sao lại luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế này.
"Xích Thố,mày nhìn thấy được bao nhiêu chuyện mới vừa rồi." Trong lòng tôi có chút loạn và chỉ muốn nhanh chóng quên đi những hình ảnh kia tỏng tâm trí nhưng Xích Thố chỉ lớn tiếng sủa với tôi.
Nhưng mà tôi mong rằng chuyện này có thể trở thành bí mật giữ tôi với Xích Thố và vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần ra.

Góc nhìn của Vân Trường.
"Trần Đáo,lệnh cho các tướng sĩ chú ý đến mặt bên.Có lẽ quân chính diện của đối phương đã ngừng chiến đấu.Đừng để cho bọn họ phân chia quân sĩ ra ngoài để mai phục."
"Rõ !" Trần Đáo hét lên trước khi chạy vào trong quân truyền lệnh.
Từ quan điểm của tôi,nghe được hai chữ 'mai phục' chỉ làm tôi cảm thấy đau khổ khó chịu trong lòng và không phải tư vị dễ dàng tiếp nhận.
"Hai..." Những trù từ trong lòng một người khó mà bày tỏ và chỉ có thể thở dài . Nhưng mà từ ban nãy đến bây giờ,tôi đã thở dài không biết bao nhiêu lần .Chung quy không làm được gì nhiều trên đường nên lúc cảm thấy khó chịu vẫn là cảm thấy khó chịu như vậy.
Mà ngay cả mới vừa rồi,trên nửa đường mang quân thất trận trở về thì gặp phải Tử Long với Trần Đáo mang quân tới tiếp ứng ở phía trước.Một mặt tôi cảm thấy an tâm và một mặt đồng thời lại dâng lên cảm giác khó chịu khi tôi nhìn thấy bọn họ.
"Quan Vũ đại nhân,cô cũng thật là." Tử Long thở dài khi trường thương treo ở phía sau ngựa còn hai tay cũng không cầm dây cương mà khoanh tay trước ngực và đôi lông mày nhíu lại.Vào lúc này,người đang cưỡi ngựa ở phía trước tiền quân cũng chỉ có tôi và Tử Long.Hai người Chu Thương với Quan Bình tạm thời ở phía hậu quân để ngừa có quân địch đuổi theo khó mà chống đỡ.
"Cũng là do tôi quá bất cẩn." Tôi cắn rằng và thật sự thì tôi cũng không muốn thừa nhận đây là sự thật nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác ngoài thừa nhận."Đi qua rừng râm đến Phàn Thành thì không xảy ra một chút vấn đề nào.Nhưng chỉ là thấy chính diện có quân đội đi tới Tân Dã cho nên lúc này tôi mới cho là hết thảy an toàn và trong lòng thiếu kiên nhẫn mới quyết định hành quân gấp."
"Rõ ràng không cần phải gấp gáp đến như vậy." Tử Long lắc đầu và đôi lông mày nhíu lại vẫn không giãn ra."Đây cũng không phải là lần đầu Quan Vũ đại nhân đánh trận.Đạo lý đánh lén cô và tôi đều hiểu nhưng vì sao lại không chú ý ? Vì sao không phái nhiều binh sĩ đi tới phía trước trinh sát chứ ? Tại sao biểu hiện của Quan Vũ đại nhân lại giống như tay mơ ngu dốt mới vừa chui ra từ vỏ trứng vậy chứ—— "
Khi cô ấy nói tới chỗ này,Tử Long hít một hơi thật sâu và mở to hai mắt trong khi cô ấy vội vàng thả lỏng tay đang khoanh trước ngực và ôm quyền chắp tay với tôi."Thất lễ...Mới vừa rồi tôi không cẩn thận đã..."
Nói ra những lời lẽ cay độc sao...Nghĩ đến cái này,hình như thường ngày ca ca cũng bị đối xử như vậy.Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!