Chương 122 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (9)


Chương 122 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (9)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Không,không sao." Tôi lắc đầu và không có thể diện nhìn thẳng vào Tử Long mà chỉ có ôm quyền chắp tay đáp lại và nói tiếp."Hơn nữa,Tử Long nói cũng đúng.Ngay lúc bắt đầu trận chiến lần này đã lơ là,nữa đường là khinh địch và sau đó rơi vào cạm bãy của đối phương.Năm lần bảy lượt phảm phải sai lầm mà không có cách nào ngăn cơn sóng dữ . Đúng là tôi không làm tròn bổn phận."
"Không...Cô không cần phải nói như vậy..." Tử Long vội vàng giơ tay lên đỡ tay tôi khi biểu cảm cô ấy trở nên khá áy náy."Có lúc tôi có ý nói nặng lời để khuyên nhỉ mọi người hăng hái tiến lên nhưng chẳng qua chỉ là đối với thuộc hạ nên tôi mới nói như vậy thôi.Mới vừa rồi chẳng qua là trong lòng tôi hơi hỗn loạn nên vô ý thốt lên lời làm tổn thương mà thôi." Tử Long tiếp tục giải thích."Bên cạnh đó,chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô được."
...
Tôi không nói ra lời nào đáp lại.Tôi cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào nhưng tôi không nghĩ rằng mình không chịu một phần trách nhiệm cho sự thất bại của trận chiến lần này.Tôi hoàn toàn ý thức được điều này và không có ý định trốn tránh sai lầm này.
"Không nói tới chuyện như vậy nữa.Chúng ta hãy nói thực tế một chút đi." Tử Long đổi đề tài và hỏi tới những chuyện khác."Chúng ta tổn thất bao nhiêu binh sĩ trong trận chiến lần này ?"
Quả thật là đề tài đã đổi nhưng lại đánh sâu tới chỗ đau của tôi.
"...Trận chiến lần này,chiến tổn thật sự vô cùng nghiêm trọng.Hai lần tiễn bắn tới và binh khí lúc chiến đầu cũng nằm ở trong tình thế không thuận lợi." Tôi đưa ra một bản tóm tắt tình hình nhưng cuối cùng vẫn không chạy khỏi chuyện con số và cắn rắng tiếp tục nói sau khi tôi lấy lại được bình tĩnh." Thống kê hai nhóm quân sau khi chiến đấu còn lại đại khái ...Khoảng chỉ có ba ngàn người."
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng khi mấy chữ cuối cùng kia vừa nói ra khỏi miệng.Tôi biết mình vẫn còn chưa trải qua mùi vị thua trận xem nó như thế nào nhưng ít ra lần này đúng là cực kỳ không dễ chịu.Mặc dù tôi cố gắng hết sức xua tan những suy nghĩ 'loạn thất bát tao ' kia đi ra khỏi tâm trí nhưng sau khi lắc đầu thì những thứ đó liền hiện lên trở lại giống như hơi nước vậy và khó mà thoát khỏi.
[TL:loạn thất bát tao :lộn tùng phèo ]
"Quả thật nếu nói về phương diện trang bị của quân ta thì thực sự chúng ta rơi vào thế bất lợi lớn.Tôi cũng không biết tình hình chiến đấu ở chính diện như thế nào ." Tử Long gật đầu và cũng không tiếp tục nói tới chuyện binh sĩ tử trận mà chuyển sang đề tài khác."Đúng rồi.Trong những võ tướng phải chiến đầu lần này có Lã Tường đó hay không ?"
Tử Long hỏi tiếp và mặc dù cô ấy đang hỏi nhưng lại là giọng điệu nghiêm túc.
"Người mà tôi phải chiến đấu chính là Lã Tường."Tôi đáp lại và khuôn mặt hung ác kia của Lã Tường hiện lên trong tâm trí."Bởi vì Tử Long chém chết ca ca cô ấy cho nên hình như bây giờ cô ấy đang một lòng muốn báo thù."
"Hai...Chuyện xảy ra với ca ca cô ấy cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.Nếu không phải lúc ấy Lý Điển bắn tên thì tôi cũng sẽ không nắm lấy sơ hở trong lúc hoảng loạn." Tử Long nói với giọng rất thoải mái."Lúc ấy.Lã Khoáng đã đến giới hạn của mình.Nếu như anh ta lập tức tháo chạy thì tôi vốn là có thể tha cho anh ta một cái mạng."
"Lã Khoáng sẽ không tháo chạy khi đã chiến đấu đến mức độ đó."
"Lúc ấy cô thấy tôi chiến đấu với hai người đó sao ?"
"Làm sao mà tôi thấy rõ được chứ ?" Tôi nhín vai."Khi tôi nhìn thấy dáng vẻ muội muội anh ta thì đương nhiên là tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Lã Khoáng ra sao ."
Tử Long mỉm cười hiểu ý và đưa mắt nhìn tôi khi tôi nói xong."Thì sao chứ ? Bây giờ Lã Tường như thế nào ?" Sau đó,Tử Long tạm ngừng và tiếp tục nói."Bị chính tay cô chém chết sao ?"
"Có lẽ vậy,tôi chém cô ấy một đao.Không chết,tạm thời cũng không cách nào nhúc nhích." Tôi nói khi tôi xoay tau về phía sau và vỗ nhẹ lên lưỡi Thanh Long Yển Đao ."Cung may là có một đao này.Tôi còn phải đi sửa lại lưỡi đao khi trở về."
"À,đúng rồi."
"Nói tới võ tướng,mói vừa rồi tôi có nghe Chu Thương nói rằng bên kia có một người ăn mặc như mưu sĩ đốc chiến."
[TL:đốc chiến : giám sát và đốc thúc tác chiến ]
"Hử ?" Tử Long cau mày khi tôi nói tới chỗ này." Mưu sĩ sao ? Dáng vẻ trông như thế nào ?"
"Hình dáng cụ thể thì tôi không có thấy rõ nhưng chẳng qua chỉ thấy rụt rè e sợ núp phía sau quân sĩ mà thôi." Tôi nói khi tôi nhớ lại vẻ mặt không cam tâm của Chu Thương."Mặc dù rất nhiều lần muốn đột phá bức thành che chở nhưng chung quy vẫn là đều thất bại."
——Ra chiến trường không đường đường chính chính đánh một trận thì ra làm cái gì cơ chứ !
Cả buổi Chu Thương ở nơi đó tức giận và chửi bới nhưng mà dù sao người ta cũng là mưu sĩ cho nên một mình đi lên chiến đấu hiển nhiên là chuyện không thể nào được rồi.
"Nhưng mà có một điều tôi có thể khẳng định." Tôi nói tiếp."Nếu mưu sĩ kia tới đốc chiến vậy thì rất có thể đây chính là ngươi đưa ra mưu kế cho mai phục lần này."
"Điều này cũng rất có thể." Tử Long cũng gật đầu và ngay sau đó cô ấy lẩm bẩm trong khi đang suy tư."Hừ...Rụt rè e sợ sao..."
"Sao vậy ? Tử Long,cô nhận ra được điều gì sao ?"
"Ừm." Cô ấy cau mày và nhìn sang phía tôi trong khi cô ấy lấy tay chống cằm."Mới vừa rồi cô ấy nói tới rụt rè e sợ thì người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mưu sĩ của Viên Thiệu là Thẩm Phối."
"Thẩm ... Phối ?" Tôi cũng chưa từng nghe qua cái danh tự này trước đây.
"Lúc ấy khi tôi cùng Huyền Đức và Tôn Càn đại nhân cùng ở dưới trướng Viên Thiệu thì có thấy qua một mưu sĩ của cô ấy có tên là Thẩm Phối.Ấn tượng của tôi về cô ấy lúc ấy chính là rụt rè e sợ."
"Un,un." Tôi gật đầu cho là phải."Nhưng mà cũng không phải là không có khả năng.Lần Nam Hạ này tôi thấy có tướng Viên với tướng Tào . Ngay cả binh sĩ Tào Viên cũng đều pha trộn lại với nhau chung một đội vì vậy thực sự rất có thể mưu sĩ của Viên Thiệu tham gia trong đó...Nhưng mà làm sao khẳng định được đó là cô ấy ?"
Dẫu sao chỉ với một chút xíu ấn tượng hết sức chung chung như vậy mà chắc chắn lai lịch người kia thì cũng có chút quá gượng gạo.
"Theo những gì cô nói đúng là như vậy nhưng mà tạm thời tôi cũng chỉ có thể nghĩ tới duy nhất người này mà thôi.Cô có thể nghĩ ra được người nào khác sao ?"
Un...Trong ấn tượng của tôi thì bên Tào có rất nhiều dạng mưu sĩ.Chỉ có duy nhất một điều là bọn họ không có rụt rè e sợ.Mà đối với những mưu sĩ của Viên Thiệu thì tôi lại hoàn toàn không biết chút gì cả.
"Nhưng mà...Là Thẩm Phối sao huh..." Tử Long nói khi cô ấy tiếp tục xoa cằm."Thành thực mà nói,thật ra thì tôi cũng không biết quá nhiều về Thẩm Phối.Nhưng mà nếu cô ấy đã phái binh ở nơi đó mai phục vậy thì hẳn là cô ấy đã biết chúng ta muốn tới tập kích Phàn Thành."
"Ừm." Tôi cũng gật đầu."Địa điểm mai phục đã có nhân sự mở rộng phạm vi từ trước để cho cung tiễn thủ có không gian mà bắn xa được.Hiển nhiên là đã xác định địa điểm để chờ chúng ta đi tới từ trước ."
Tử Long vẫn im lặng không nói gì và cau mày suy tư một hồi lâu khi tôi nói xong.Tôi không biết Tử Long đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng tôi lại không dám hỏi vì sợ gián đoạn dòng suy nghĩ của cô ấy.
"Quan Vũ đại nhân,có có biết không ?" Khi tôi đang cưỡi ngựa đi về phía trước được một đoạn đường ngắn thì Tử Long ở phía sau mới lên tiếng gọi tôi lại.Tôi quay đầu lại nhìn thì sắc mặt cô ấy đã trở về lại lúc đầu và cô ấy nói."Quân chính diện của đối phương chỉ có kỵ binh và trọng giáp binh."
"À,tôi biết điều này." Tôi gật đầu."Nếu không phải như vậy thì cung tiễn thủ mai phục của đối phương không thể nào nhiều đến như vậy."
"Đúng vậy,giống như vậy cũng tốt." Tử Long đưa mắt nhìn xuống và sau đó nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên một lần nữa."Giống như đối phương biết trước chuyện chúng ta muốn tập kích vậy."
"Hả ?" Tôi kinh ngạc kêu lên.Lời Tử Long nói tôi có chút nghe không hiểu lắm nhưng tôi lại có thể cảm nhận thấy ngụ ý nào đó ẩn chứa trong lời của cô ấy.Tôi không biết là bởi vì Tử Long cực kỳ thổi phồng hay là sâu trong nội tâm tôi mơ hồ cảm thấy ý đồ trong lời nói của cô ấy ."Ý này của Tử Long là sao ?"
"Ý của tôi là Tào Nhân và Lý Điển không khỏi hơi dốc quá toàn lực." Tử Long cau mày và tiếp tục nói."Quân chính diện đã biên chế như vậy thì tự làm tổn hại sức chiến đầu tầm xa.Nhưng nếu chúng ta không có tập kích thì bọn họ cũng sẽ không dốc toàn lực."
"Ừm..." Tôi lên tiếng đáp lại để cho Tử Long nói tiếp khi tôi giơ tay lên vuốt ve mái tóc của mình.Nghe lời ấy của Tử Long quả thật cũng có chút có lý.
"Mặt khác,lần này trước trận chiến bắt đầu Từ Thứ đại nhân đã suy đoán đối phương có hai chục ngàn người nhưng lúc thời chiến chính diện thì quân địch chỉ xuất hiện mười ngàn người.Hiển nhiên là điều này đã có sai lệch so với kế hoạch.Nếu như dưới tình huống như vậy,theo lý mà nói thì nên ngừng tiếp tục tập kích mới đúng." Tử Long ngừng nói trong chốt lát trước khi tiếp tục nói."Nhưng tại sao cô ấy vẫn phải yêu cầu Quan Vĩ đại nhân tiếp tục làm việc này."
Đợi đến khi Tử Long nói xong,lúc này tôi mới xem như là đại khái hiểu được ý mà cô ấy muốn biểu đạt và tôi không khỏi hít một hơi thật sâu khi tôi cùng cô ấy nhíu mày lại.
"Ý của cô là..." Tôi nuốt nước bọt."Từ Thứ đại nhân có thể là người của quân địch sao ?"
"Tôi không biết nữa nhưng ít ra bây giờ theo những gì tôi nhìn thấy thì trông rất đáng ngờ." Tử Long rất thận trọng phải lắc đầu khi vẻ mặt cô ấy đầy ngưng trọng và đồng thời cũng có chút nghi hoặc."Nhưng mà cũng không phải bởi vì trận chiến lần này chiến bại mà tôi nói ra những lời này.Chẳng qua là từ đầu đến cuối có nhiều chuyện kỳ lạ và thêm lần này mới để cho tôi càng vì vậy mà hoài nghi mà thôi."
"Có lẽ...Chẳng qua chỉ là phán đoán sai lầm thông thường mà thôi." Trong lòng tôi vẫn cảm thấy khả năng này không hề cao."Dẫu sao chúng ta đã giành thắng lợi trong trận chiến đầu tiên.Hơn nữa từ đầu đến cuối,cô ấy lại đề xuất ra không ít chủ ý."
"Có lẽ đúng là như vậy mà cũng có thể không phải là như vậy.Cho nên đây chẳng qua chỉ là một chút suy đoán trong lòng tôi mà thôi." Vẻ mặt của Tử Long cũng không có bởi vì lời nói của tôi mà 'tan thành mây khói ' ."Nếu như hết thảy cũng chỉ là phán đoán sai lầm thông thường thì dễ nói nhưng chẳng qua là tôi cũng không biết gì nhiều về Từ Thứ đại nhân.Còn với tôi,tôi vốn không rõ lai lịch của Từ Thứ đại nhân.Tới dưới trướng chúng ta mà lại cũng không rõ ràng tại sao ."
Tử Long phía sau vừa nói vừa vung dây cương lên đánh xuống ngựa cô ấy để bắp kịp tôi.
Lúc ấy tôi không có đi cùng Tử Long đi tìm ca ca nhưng mà lúc trở về Từ Thứ đại nhân lại đi theo cùng.Mặc dù khoảng thời gian gần đây chúng tôi có chung sống nhưng Từ Thứ đại nhân vẫn rất xa lạ với chúng tôi và càng không muốn nói ra rõ ràng nhiều chuyện.
Bây giờ suy nghĩ như vậy,hoài nghi mục đích Từ Thứ đi tới dưới trướng chúng tôi cũng là hợp lý.Chẳng qua là ca ca vất vả lắm mới có được một người đảm đương được vị trí quân sư . Tôi thật sự không muốn tin tưởng rằng sẽ là loại sự thật này.Khi tôi nghĩ tới đây,tôi không khỏi có chút đau lòng.
Tôi giương mắt nhìn sang một bên khi tôi suy nghĩ như vậy...
Hả ?!
"Tử Long ! Mau cho toàn quân dừng lại !" Ngay sau đó khi tôi ra lệnh,Tử Long đột nhiên hốt hoảng một chút và vội vàng giơ tay lên ra hiệu cho binh sĩ dừng lại.Ngay sau đó,tiếng binh sĩ phía sau kinh hoảng nhỏ giọng kêu lên không ngừng .
"Tử Long,chớ để cho bọn họ lên tiếng !" Tôi hét về phía Tử Long với giọng nhỏ nhất có thể.Có lẽ đoạn đường này rất là mệt mỏi và tinh thần không chú ý có thể hiểu được nhưng quả nhiên vào lúc này vẫn phải chú ý một chút thì tốt hơn.
"Có chuyện gì vậy ? Sao đột nhiên làm như vậy ."Mặc dù Tử Long nghi ngờ nhưng cô ấy vẫn truyền lệnh xuống trước và xoay ngựa trở lại hỏi tôi.
Tôi cũng không nói gì và chẳng qua chỉ im lặng giơ tay lên chỉ vào vị trí phía trước.Tử Long nhìn theo hướng ngón tay chỉ và lúc này mới giật mình.
Đây là...



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!