Chương 123 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (10)


Chương 123 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (10)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Xem ra quân chính diện của đối phương đã tới nơi đó hạ trại." Tôi nói khi tôi nhìn về phía trước.Ở đằng xa có ánh lửa sáng mọi chỗ quanh các khu vực của ngọn núi trước mắt.Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng nơi này hết sức trống trãi và nếu như phát ra âm thanh đủ lớn thì chỉ sợ cũng có thể bị bị phát hiện.
"Đây là..." Tử Long chớp mắt hai cái và tiếp tục nói với giọng có chút như đưa đám."Xem ra mặt chính diện một chọi mặt tác chiến cũng không có hiệu quả buộc họ phải rút lui."
"Cái này cũng không có cách.Dẫu sao trang bị của chúng ta chênh lệch qua xa so với bọn họ." Tôi nói và thở dài."Chỉ hy vọng mặt chính diện không bị tổn thất quá lớn."
Mặc dù trận chiến đầu tiên chúng tôi giành thắng lợi lớn nhưng chiến cục trận thứ hai đã giúp bọn họ lật ngược trở lại ván cờ.Không biết chiến thắng này đối với quân tiên phong,nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành hay chưa.
"A,bây giờ có phải là thời cơ tốt để tập kích hay không ?" Tử Long hỏi khi cô ấy lườm mắt ."Quân đội đối phương vừa mới đánh một trận xong,chúng ta có thể thừa cơ hội này mà tập kích một chút."
"Ừm...Nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ binh lực của đối phương .Hơn nữa,phần lớn quân chúng ta đã trải qua cuộc chiến vô cùng thê thảm hơn nhiều so với bọn họ." Tôi lắc đầu và cảm khái nói."Vạn sự có lẽ cẩn thận vào lúc này thì tốt hơn."
Dẫu sao tôi không muốn lại để cho chuyện mới vừa phát sinh tiếp tục lặp lại.
"Ừm,cũng được." Sắc mặt Tử Long đã trở lại bình thường và gật đầu."Vậy thì tốt nhất chúng ta nên đi vòng qua chứ nếu để bị phát hiện thì hỏng bét."
"Ừm." Tôi đáp lại và kéo dây cương khi tôi dẫn ngựa vòng lại hướng khác xa hơn một chút."Binh sĩ phía sau cố gắng hết sức cúi thấp người xuống và đi lại nhẹ nhàng . Không nên phát ra âm thanh quá lớn."
Khi tôi truyền lệnh xuống cho binh sĩ,tôi thấy binh sĩ phía sau đã không còn đông đảo so với ban đầu.Cộng thêm quân tới tiếp ứng của Tử Long thì tổng cộng nhân số cũng chỉ bằng khoảng một phần ba so với trước kia.
Nhưng mà tôi không muốn đi mạo hiểm tập kích quân doanh địch là bởi vì còn có nguyên nhân khác.Dẫu sao với tình hình hiện giờ bất kể là tôi hay Quan Bình,Chu Thương và thậm chí tất cả các binh sĩ có lẽ cũng không còn đủ chiến ý nữa.Còn đối với tôi,bây giờ tôi chỉ mong có thể gặp ca ca càng sớm càng tốt.
Tôi và Tử Long dẫn quân đi một con đường vòng hơn sau đó.Cảm thấy đại khái không còn nhìn thấy ánh lửa thì lúc đó chúng tôi cũng không đi xa hơn nữa và đi thẳng về phía trước.Cung may quân doanh quân địch ở một bên khác cho nên nói là chúng tôi đi vòng xa nhưng cũng thuận đường .
Thúc ngựa chạy từ từ lúc đầu và đến lúc này nguy hiểm đã tiêu tan cho nên trong lòng tôi lại thanh tĩnh trở lại và vừa đi vừa lại trù trừ trong lòng.
Khi tôi nhìn xa xa,thành Tân Dã đã hiện ra ở trước mắt và đuốc trên cổng thành chiếu sáng trưng.Tôi ngẩng đầu lên nhìn trăng thì thấy trăng đã lên cao và đằng sau mây xanh nên chắc là đã qua giờ Tý.
[TL:giờ Tý:11 giờ đêm đến 1 giờ sáng ]
Khi vó ngựa đạp đến gần thành Tân Dã,tôi bắt đầu cảm thấy chán nản hơn và dự đoán những cảnh tượng ảo tưởng sẽ xảy ra sau khi quay trở về.Tâm tình tôi lúc này trông giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm và chờ đợi phụ thân trách mắng vậy.
Tôi tự hỏi không biết Lý Điển với Tào Nhân sẽ có tâm tình giống như thế này sau khi chiến bại trận chiến đầu tiên hay không ? Cảm giác khó chịu và đau đớn khó khăn từ từ gặm nhấm đến nỗi không có cách nào xua tan đi.Nhưng may mà có mưu sĩ Thẩm Phối hư hư thực thực kia nên trận đánh này của bọn họ cũng coi là 'dương mi thổ khí' .
[TL:dương mi thổ khí: mở mày mở mặt ]
"Quan Vũ đại nhân không nên mang vẻ mặt như vậy." Tử Long ở một bên một mực không lên tiếng lại đột nhiên lên tiếng nói lời này . Tôi mới nhận ra mới vừa rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và điều này làm cho tôi không thể nào đối đáp lại được mà chẳng qua chỉ có hơi chút không thoải mái.
"Vẻ mặt lần này thật sự khó mà thoải mái được..." Cuối cung thì tôi cũng đẩy ra ngoài trường âm . Thật khó mà có thể giải trừ các cảm xúc trong lòng trong khi trong đầu nghĩ đánh một trận mà phải về tay không. Nhưng tôi vẫn nghe theo lời Tử Long để cho lông mày đang nhíu lại từ từ giãn ra.
Khi nhìn về phía trước lần nữa thì cũng bắt đầu có thể thấy được quân doanh quân địch bên kia.Dĩ nhiên tôi cũng không biết cách thức làm việc đối với một bại tướng như tôi mà tôi cũng không biết đã bị đánh bại thì phải làm như thế nào để thu lại được một chút gì đó . Nhưng mà dù sao điều tôi muốn cũng giống với việc đánh thắng trận . Trước tiên phải cho binh sĩ nghỉ ngơi và sau đó đi báo cáo tình hình cho ca ca trước.
Chẳng qua lúc này đã rạng sáng nên có lẽ ca ca đã đi ngủ . Lúc này đi gặp huynh ấy thật sự không sao chứ ? Tôi không biết nữa nhưng ít ra nội tâm tôi hy vọng lúc này ca ca đã đi ngủ rồi.Bởi vì như vậy tôi mới có thời gian để suy nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào về thất bại này cho huynh ấy .Mà còn có thể để cho tâm tình tôi bình phục trở lại và để có thể tiếp nhận trừng phạt hay xử phạt nào đó sắp tới ngay sau đó.
*Pu*!
Hử ?! Ngay khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì chỉ nghe thấy tiếng vang từ quân doanh phía xa xa kia truyền tới.Tôi và Tử Long cùng nhau giương mắt nhìn sang thì thấy bên trong quân doanh ánh lửa ngất trời và xung quanh chiếu sáng trưng.Tôi nhìn xuất thần nhưng lại không hề biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
[TL:xuất thần : trạng thái xuất thần (trạng thái ( như) mơ khi tập trung suy nghĩ và không để ý đến những gì xảy ra chung quanh ) ]
"Quan Vũ đại nhân,chẳng lẽ quân doanh bị tập kích ?!"
"Không đúng,không thể nào được.Không có âm thanh la hét chém giết." Tôi trả lời và tiếp tục thúc ngựa đi trong khi cảm thấy nghi hoặc trong lòng."Hơn nữa,tất cả ánh lửa kia đều là chấm sáng nên hẳn phải là ánh sáng của cây đuốc mới đúng..."
Trong lúc đang nói chuyển,chỉ thấy ánh lửa lan rộng trong quân doanh bên kia và bắt đầu di chuyển kéo dài về phía chúng tôi.Khi tôi nhìn kỹ hơn thì tôi cảm thấy giống như binh sĩ đang chạy tới vậy mặc dù tốc độ di chuyển lại không hề chậm.
"Đây là..." Tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn kéo ngựa dừng lại."Mọi người,tạm thời dừng lại."
Sau khi tôi hét lên ra lệnh,binh sĩ phía sau đều đã dừng bước chân lại sau khi ngẩng đầu lên nghe chỉ thị ban ra .Binh sĩ trông hơi mệt mỏi nhìn về phía trước mà không biết là chuyện gì đang xảy ra.Một số cho rằng đó là quân địch cho nên hiện ra hết vẻ mệt mỏi mà cầm vũ khí lên và chuẩn bị cho chiến đấu thêm một trận nữa.
...Đằng kia không phải là quân địch mới đúng.Không,đó là...Tôi cẩn thận quan sát một hồi lâu mới đoán trúng được và khó có thể tin được trong khi mở to hai mắt với dáng dáp hoài nghi.
*Ta ta ta ta ta ta*...
Khi những binh sĩ tiến gần đến trước mắt chúng tôi,y phục của bọn họ cũng không phải là y phục của lính địch mà cũng không la hét chém giết đối với chúng tôi.Chẳng qua tôi chỉ thấy hai bên binh sĩ đi tới và giơ cây đuốc trong tay.Nhịp bước đồng nhất,y phục chỉnh tề và nhìn qua một cái cũng biết đó chính là quân giáp binh ít hỏi nhất và tinh nhuệ nhất dưới sự chỉ huy của Phụng Tiên.
*Ta ta*
Hai tiếng nặng nề vang lên cộng hưởng với tiếng giẫm đạp vang lên trong trời đất.Sau khi tôi bình tĩnh lại nhìn thì hai hàng đuốc đó dường như tạo thành một con đường đi thẳng tới quân doanh vào giờ khắc này.Tôi vẫn cảm thấy rất khó tin bởi vì đây là đánh thắng trận khải hoàn lúc trở về mới có thể bày ra lễ nghi sắp hàng hai bên hoan nghênh.
Hiển nhiên vào lúc này dùng là không phud hợp và chớ nói chi là vào lúc đêm khuya ở nơi này.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cũng may là quân doanh quân địch cách khá xa nên cho dù thấy có ánh lửa thì chắc là cũng không đến nỗi sẽ tới tập kích phía này.
"Tử Long...Đây là..."
"Không,trước đó tôi cũng không được nói qua ..." Tử Long cũng nghi hoặc và dưới háng ngựa có chút lắc lư khi cô ấy nhìn xung quanh.
"Vân Trường." Ngay sau đó,một tiếng kéo dài vang lên truyền tới từ phía xa xa.Âm thanh rất nhỏ nhưng rất quen thuộc và trong nháy mắt tôi liền nhận ra chủ nhân của âm thanh kia là ai .
Khi tôi đi về phía trước nhìn thì thấy có mấy người đi tới trong ánh lửa sáng sủa kia và dẫn đầu nhóm người đó là người phát ra âm thanh kia . Tuy nhiên tôi cũng không lập tức lên tiếng đáp lại giống như tôi vẫn làm ngày trước.Khi tôi nhìn người kia,tôi chỉ cảm thấy cảm xúc dâng lên mãnh liệt trong lòng khiến tôi khó mà mở miệng lên tiếng trước và để cho tôi trong lúc nhất thời không nói ra được bất kỳ lời nào.
"Vân Trường." Người kia lại lên tiếng gọi tôi một lần nữa khi càng ngày càng đến gần và làm cho trái tim tôi lại run lên một lần nữa.Ngay khi tôi còn đang quyết định xem phải làm gì vào lúc đối mắt thì tôi đã xoay người bay xuống từ trên lưng ngựa .Mà trong giờ khắc đó,rốt cuộc ánh lửa đã chiếu sáng rõ hình dáng người kia.
"...Ca ca ." Tôi mở miệng lên tiếng gọi ra tên người đang gọi tôi.
"Vân Trường..." Ca ca dựa vào ánh lửa mà nhìn thấy tôi rồi kêu lên và cũng vội vàng từ trên lưng ngựa mà chậm chập xuống và phản ứng đầu tiên khi nhìn kỹ càng tôi một chút là thở phào nhẹ nhõm."A,Vân Trường không so thì tốt rồi."
Wu...Trái tim tôi quằn quại một trận và đầu óc một trận choáng váng sau khi tôi nghe thấy được lời này.Tôi cảm thấy giống như khi tôi uống rượi đến mức say mấy năm trước vậy.Nhưng mà khi đó tôi cũng không nước mắt chảy ra giống như bây giờ.
"Ca ca !" Rốt cuộc trong lòng tôi lại không kiềm được bình tĩnh cùng và đau buồn thương cảm hối hận với áy náy mà kêu gào lên vào giờ khắc này.Tôi chạy về phía ca ca và ôm ca ca vào trong ngực. Tôi vùi đầu trên bả vai ca ca và rất muốn khóc lớn lên nhưng xung quanh có nhiều người như vậy cho nên lập tức nhẫn nại.Bên cạnh đó,tôi vân có nhiều lời muốn nói với ca ca cho nên sau khi gào khóc hết cảm xúc xong thì cũng bình tĩnh nói."Ca ca,muội muội vô năng.Làm cho ca ca mất thể diện."
Ca ca cũng không có lập tức nói gì và chỉ vỗ nhẹ nhàng vào lưng tôi."Muội muội,muội đã tận lực rồi." Ca ca vừa nói lại vừa vỗ hai cái."Huynh biết,muội đã tận lực."
Tận lực,quả thật tôi muốn tận lực.Cố gắng xoay chuyển tình thế mà không được . Đây là minh chứng cho thấy năng lực của tôi còn nhiều chỗ phải cải thiện.Thật ra thì tôi cũng không nói ra được tâm tình của mình bây giờ như thế nào nhưng bất luận như thế nào tôi hy vọng có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Tôi suy nghĩ nhiều từ lâu để cho ca ca một chút hãnh diện và có thể sánh vai với các chư hầu khác .Tôi đã quá mong mỏi.Nhưng mà tôi lại kéo chân ca ca lại.
Nước mắt không ngừng chảy dài trên má tôi khi tôi suy nghĩ như vậy.Cho dù tôi có nhắm mắt lại cũng không thể nào ngăn nước mắt rỉ ra từ trong hốc mắt.Tuy nhiên,đó chỉ là những lời trong lòng tôi và lúc này hoàn toàn không thể nào nói ra khỏi miệng.Nếu tôi nói ra vào thời điểm này,chỉ sợ rằng tôi không khác gì với người làm 'cưỡng từ đoạt lý ','giảo lộng thị phi' cơ chứ.Có mấy lời tôi vẫn hy vọng có thể đợi sau khi tôi giành được thắng lợi mới nói ra.
[TL:cưỡng từ đoạt lý:già mồm át lẽ phải; cả vú lấp miệng em. Giảo lộng thị phi : quấy rối gây rắc rối ]
"Vân Trường,muội không sao chứ ?" Tôi giương mắt nhìn thì thấy Văn Viễn đứng ở nơi đó và đang nhìn tôi .Trên mặt nở nụ cười hơi có vẻ ảm đạm nhưng ít nhiều vẫn là nụ cười thường ngày của Văn Viễn.Đứng bên cạnh Văn Viễn dĩ nhiên là Lữ Bố đại nhân,cô ấy im lặng nhìn tôi mà không nói gì và chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn về phía tôi.
"A,Văn Viễn,Lữ Bố đại nhân." Tôi lên tiếng chào bọn họ . Đánh giá vẻ mặt của hai người bọn họ thì tôi liền lại biết được chút ít."Ca ca,chiến trường chính diện..." Tôi nói khi tôi ngẩng đầu lên từ trong ngực ca ca và lau khô nước mắt mình.
"Đúng như những gì muội thấy lúc tới,quân địch đã hạ trại bên ngoài thành Tân Dã." Ca ca nói và tôi nghe xong thì hít một hơi thật sau nhưng sau đó ca ca lại chuyển đề và tiếp tục nói ."Cuộc chiến ở chính diện,từ đầu đến cuối cũng coi là đánh một trận hòa."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!