Chương 125 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (1)


Chương 125 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nói tóm lại,đa tạ Cam Thiến." Tôi nói khi tôi đưa khăn mặt lại cho Cam Thiến và bởi vì lời mới vừa rồi tôi làm cho muội ấy hơi đỏ mặt rồi khẽ mỉm cười."Vậy thì huynh sẽ đi đến đại sảnh trước.Hẳn là bên đó mọi người đã bắt đầu tụ tập rồi."
"À,vâng." Cam Thiến gật đầu hai cái về phía tôi.Mặc dù tôi chỉ thuận miệng khen ngợi muội ấy thôi nhưng muội ấy lại vui mừng khôn xiết.Quả nhiên so với những tướng lĩnh khác,biểu cảm của Cam Thiến lúc nào cũng cực kỳ giống con gái.Tôi đi ra khỏi phòng và tự đánh giá như vậy trong lòng lần nữa.
Được rồi,vậy tiếp theo là...
Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục đi về phía trước.Trong khi đi sang một bên thì tôi nhìn sang căn phòng bên cạnh và đại khái đó chính là phòng của Nguyên Trực.Tôi nhìn vào bên trong phòng hay nói đúng hơn là nhìn trộm cũng được.Nhón chân lên nhưng vẫn không thấy được gì bên trong phòng.Mới đầu tôi cho là bởi vì tôi nhón chân bất ổn cho nên mới không thấy rõ tình hình bên trong phòng nhưng sau khi cắn răng chịu đựng mấy giây thì cũng không thấy dấu hiệu cho thấy có ai bên trong phòng .
Tôi không biết ngày hôm qua Nguyên Trực có quay trở về hay không.Tôi hy vọng cô ấy sẽ quay trở về cho dù vẻ mặt của cô ấy sẽ làm bầu không khí không tốt hơn là bao cũng không sao.Tôi im lặng không có đi vào và tiếp tục đi về phía trước tới đại sảnh.
Cuộc họp sáng hôm nay hẳn là mọi người đều đã biết và khi tôi bước vào bên trong đại sảnh thì thấy có khoảng một nửa đã đến.Tôi nhìn xung quanh thì cũng chỉ có mấy người ở trong quân doanh mà không ở trong phủ mà thôi.Rất nhiều quan văn cùng với tướng lĩnh phụ trách công việc thủ thành đều cũng đã ngồi xuống chỗ ngồi và đều chắp tay thi lễ chào tôi khi bọn họ thấy tôi đi vào.
"A,chào buổi sáng chư vị."
"Khí sắc hôm nay chúa công cũng không tệ lắm." Tử Trọng ngồi bên cạnh ghế chính tọa khẽ mỉm cười và nói như vậy khi muội ấy nhìn thấy tôi và ngay sau đó đưa tầm mắt xuống bàn tính của mình.Muội ấy không đề cập tới chuyện ngày hôm qua và cũng không hỏi tới chuyện hôm nay.
"À,cám ơn."
Nếu như là Tử Trọng thường ngày thì chắc chắn đã nhanh tay nhanh mắt phát ra chuỗi âm thanh chói tai khi muội ấy gạt những hạt trên bàn tính .Mà không biết có hải muội ấy chú ý tới hoàn cảnh hay không mà cố ý thả tốc độ chậm lại và ngón tay chạm vào hạt của bàn tính.
Nhờ có chậu nước nóng mà Cam Thiến mang tới cho tôi rửa mắt vào buổi sáng làm cho đến bây giờ tôi vẫn ở trong trạng thái rất tỉnh táo và lần lượt chào hỏi mọi người khi tôi tự nhận mình cũng lộ ra nét mặt khá hăng hái.Càng vào những thời điểm như thế này tôi càng phải tạo động lực để dẫn dắt mọi người mới được.
Tôi đang đi tới ngồi xuống ghế chính tọa khi tôi đang suy nghĩ như vậy.Tôi vừa đi tới ghế vừa nhìn tới chỗ ngồi của Nguyên Trực thì thấy cũng không có người nào ngồi vào và chỉ là cái ghế trống ở đó.Mọi người ở trong thành bây giờ,ngoại trừ Dực Đức bị thương không cần phải tham dự thì đại khái thật sự chỉ có mỗi Nguyên Trực là chưa tới.Chẳng lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang nằm trên giường mà chưa dậy sao ?"
"Trần Cung,ngày hôm qua cô có thấy Nguyên Trực trở về không ?" Trần Cung ngồi ở đó vẫn vừa nhìn phong thư vừa ăn một cái cái bánh và nghe thấy tôi hỏi thì cô ấy cũng không quay đầu lại nhìn tôi .
"Không có." Trần Cung chỉ lắc đầu và đáp lại tôi như vậy nhưng mà những người khác cũng không ai lên tiếng đáp lại tôi và điều này đồng nghĩa là quả thực không có ai biết Nguyên Trực đã quay trở về hay chưa.Tôi liền suy đoán quả thật cô ấy vẫn chưa có quay trở về ngày hôm qua.Mây đen của sự buồn rầu bắt đầu tụ lại trong trái tim tôi khi tôi nghĩ tới đây một chút.
"Ca ca,bọn muội đã tới."
"Huyền Đức."
Khi tôi cúi đầu trong khi cảm thấy hơi khó chịu thì lại có mấy người đi vào từ bên ngoài phòng.Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đều là những khuôn mặt tối hôm qua đều đã lại hiện ra lúc này.Tôi nhìn về phía mấy người họ thì thấy tinh thần khá phấn chấn và cũng không ảm đạm giống như tôi lo lắng.Trong đó,nhất là Vân Trường.So với lúc trở về ngày hôm qua,muội ấy đã phấn chấn hơn rất nhiều và sau đó không biết có phải tôi cảm giác sai hya không mà tôi lại cảm thấy tinh thần muội ấy tràn đầy không ít hăng hái.
"Mọi người đều đã ăn điểm tâm rồi sao ?"
"Không có ~ Tôi đang đói bụng nè ~" Trong đó có Chu Thương là người thừa năng lượng và tràn đầy sức sống nhất khi cô ấy phàn nàn rồi cười khổ và ngay lập tức đặt mông ngồi xuống.Cô ấy cầm lấy chén thức ăn trước mặt và bắt đầy trút hết vào trong miệng.
"Này,này ! Đây là chỗ tôi ngồi cơ mà !"
"Hả ?" Sau đó Chu Thương đưa mắt lên nhìn kỹ càng khi Quan Bình đi tới thấy như vậy và nhẹ nhàng la lên .Nhưng mà quả thực chỗ đó đúng là chỗ ngồi của Quan Bình.Và Chu Thương cũng lập tức nhận ra điều này nhưng cô ấy thực sự vẫn tiếp tục trút thức ăn vào bụng.
"Thôi không sao,cứ như vậy đi." Qua Bình chỉ có thể nở vẻ mặt đau khổ và ngồi xuống bên cạnh Chu Thương khi cô ấy hết cách với Chu Thương . Mặc dù không phải là chuyện gì lớn nhưng vẻ mặt của mọi người ít nhiều đã dịu hơn một chút .Mặc dù biết Chu Thương chỉ vô tình nhưng thứ hiệu quả này là thứ thực sự tôi vui sướng muốn được nhìn thấy nhất vào thời điểm này.
"Được rồi,tối hôm qua các vị đã cực khổ.Hãy ăn điểm tâm trước đi đã."Tôi cần chén cháo trước mặt lên khi tôi suy nghĩ trong lòng như vậy và nói tiếp.Khi mọi người thấy tôi cầm chén đũa lên thì mấy người bên cạnh vừa mới tới lúc này mới ngay sau đó cầm lên.
"Thật ra thì rõ ràng cũng không cần phải tới đây sớm đến như vậy." Tôi nói khi tôi khẽ nhíu mày và cầm đũa gắp ít thức ăn ( hạt ngô,hạt bắp ) và bỏ vào trong miệng.
"Công việc thuộc quân doanh đều đã làm xong vào tối hôm qua.Mặc dù chúng ta đều có thể muốn ngủ một lát nhưng mà..." Văn Viễn nhẹ nhàng nói khi cô ấy gắp hai miếng thức ăn và sau đó nhìn về phía Phụng Tiên.
"Thật sự là không ngủ được ." Phụng Tiên nhắm mắt và gật đầu khi muội ấy nói xong và dường như cũng tràn đầy cảm xúc.
Nghĩ đến điều này cũng có thể hiểu được .Bất kể nói như thế nào,bọn họ đều đã suy nghĩ không ít chuyện sau khi đánh xong trận chiến ngày hôm qua.Tôi có thể đoán ra được ít nhiều từ cuộc đối thoại ngắn ngủi giữ tôi với Phụng Tiên và Vân Trường.Hôm naycác muội ấy có thể tới sớm như vậy thì cũng có nghĩa là các muội ấy đã thông suốt được một số vấn đề cho nên đây cũng là chuyện tốt với các muội ấy.
"Ngày hôm qua cũng là cực khổ cho Tử Long và Trần Đáo." Ngay sau đó tôi nhìn về phía hai người đang ngồi cách đó khá xa khi tôi nói như vậy."Mặc dù cả hai luân phiên nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng không ngờ lại để cho hai người chạy khắp nơi hỗ trợ như vậy."
"Không cần phải nói như vậy,đây đều là bổn phận."
"Đúng vậy,đúng vậy." Trần Đáo ở một bên gật đầu theo lời Tử Long.
"Nhưng mà Huyền Đức,Từ Thứ đại nhân ở đâu vậy ?" Tử Long lại tiếp tục nói vào khi Trần Đáo nói xong và đưa mắt nhìn về phía ghế chót bên kia chính là ghế của Nguyên Trực.Khi Tử Long nói xong,ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía tôi.Ngay cả Chu Thương lúc này cũng đang lùa cơm vào miệng trong khi cô ấy nhìn tôi.
Wu...Chuyện này làm cho tôi gặp chút khó khăn bởi vì tôi thực sự không biết Nguyên Trực đang ở nơi nào lúc này.
"Nguyên Trực,cô ấy...Có thể cô ấy đã đi ra ngoài vào buổi sáng." Nhưng lúc này tôi lại không thể nói thẳng cho rõ ràng và chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ trước khi tôi lại chuyển đề tài và tiếp tục nói."Nhưng mà khi chúng ta đều đã đến đông đủ ở đây thì hãy nói tới chính sự đi.Vân Trường,Phụng Tiên,ngày hôm qua hai muội kiểm kê nhân số thì còn dư lại khoảng bao nhiêu người ?"
Ngoài hai,ba ngàn người phụ trách thủ thành bên ngoài thì bên trong quân doanh có khoảng hai chục ngàn người.Lần xuất chinh này,hẳn là bọn họ mang tới mười ngàn nhân mã ."
"Sau khi tốn chút thời gian kiểm kê và chỉnh biên lại tối ngày hôm qua thì tổng cộng còn dư lại khoảng mười ngàn người." Phụng Tiên lập tức lên tiếng nói trước khi tôi hỏi đến những vấn đề này.
"Quân ta gặp phải phục kích và sau hai lần chiến đầu thì còn dư lại khoảng ba ngàn người.Quân của Lữ Bố đại nhân còn dư lại sáu ngàn người . Nếu không tính tới những người bị thương và bệnh nặng thì có lẽ khoảng chưa tới mười ngàn người." Ngay sau đó,Vân Trường cũng lập tức lên tiếng nói bổ sung thêm vào.
Khi cả hai muội ấy vừa mới nói xong,tôi liền cảm thấy bầu không khí bên trong đại sảnh đều trở nên nặng nề hơn nhiều .Bầu không khí này so với hai yến tiệc trước đó thì có thể đơn giản gọi là 'băng hỏa lưỡng trọng thiên' .Tôi vốn còn cảm thấy rất khó khăn để nói ra khỏi miệng chuyện này nhưng dường như nọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều và chẳng qua là vô cùng trách nhiệm và vô cùng thoải mái trước chuyện bất ngờ xảy ra .Xem ra đúng là bọn họ thực sự đã giải quyết được những vấn đề đã khiến bọn họ rắc rối trước đây và nhìn về phía trước.
[TL:băng hỏa lưỡng trọng thiên:hai sự việc tương phản hoàn toàn làm chung với nhau ]
"Ừm...Nếu là như vậy,binh lực chúng ta có thể sử dụng là khoảng mười ngàn người sao ?"
"Không,vẫn không thể nói như vậy được." Văn Viễn ở một bên ngắt lời tôi và sau đó trên mặt cô ấy hiện lên cái nhìn bất lực.
"Đúng vậy,việc xây dựng vẫn cần gia tăng thêm binh sĩ để phòng ngừa đối phương công thành." Hoàng Tổ ngồi ở ghế chót lúc này mở miệng."Tình hình hiện giờ thay đổi bất ngờ và phòng thủ thành chính là chuyện trọng yếu nhất và không thể kéo dài thời gian làm lỡ việc được nữa."
"Wu..." Văn Viễn tạm thời nhăn mặt lại.Xem ra là đang thảo luận đến thế yếu cam chịu để cho Hoàng Tổ mượn đi không ít binh sĩ để đảm nhiệm công việc phòng thủ thành.
"Vậy bây giờ có thể sử dụng được khoảng bao nhiêu binh sĩ ?"
"Tối đa nhất cũng chỉ có tám ngàn người." Vân Trường lên tiếng giải thích."Muội với Lữ Bố đại nhân đã quyết định vứt bỏ khái niệm đại đội và tạm thời chia thành bốn tiểu đội khi cả hai bàn đến công việc phân chia.Muội với Lữ Bố đại nhân,Văn Viễn với Triệu Vân đại nhân và chia ra mỗi người chỉ huy hai ngàn người.Điều này cho phép chúng ta trở nên cơ động linh hoạt hơn."
"Nhưng mà về căn bản là tôi với chúa công vẫn hành động cùng với nhau." Văn Viễn nói bổ sung thêm và tới gần Phụng Tiên bên kia."Đại chúa công cứ coi như chúng tôi chỉ huy một đại đội bốn ngàn người là được rồi."
"Này...Cách xa tôi một chút..." Phụng Tiên bị Văn Viễn thế công đến gần làm cho muội ấy hơi ngượng ngùng .Muội ấy cố đẩy Văn Viễn ra nhưng lại không dùng chút khí lực nào vào đó cho nên chẳng qua là muội ấy vẫn đang làm dáng một chút trong khi mặt muội ấy lúc này đã hơi ửng đỏ.Phụng Tiên thực sự xấu hổ đến mức đáng yêu vào những lúc như thế này.Mặc dù tôi ở bên cạnh nhìn hai cô gái đẹp dính sát vào nhau cũng làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng ngay cả khi bốn ngàn người được coi như là một đại đội.Số lượng binh sĩ chúng tôi chiêu mộ được trong chuyến đi từ Từ Châu đến Giang Đông rồi đến Kinh Châu đã bị mất hơn một nửa trong trận chiến này.Tôi cảm thấy nỗ lực của Tử Long với bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung phải trải qua đã bốc hơi không ít trong nháy mắt.Tôi cảm thấy có chút bi thương khi tôi nghĩ đến điều này.
"Vậy hiện giờ đối phương còn có bao nhiêu binh sĩ ?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Chính diện chiến đấu với chúng ta trên chiến trường,bọn họ tổn hao khoảng chừng ba ngàn người và nhiều hơn so với chúng ta một ngàn người."
Bảy ngàn người sao ?
"Còn về đội quân mai phục quân chúng ta có lẽ cũng mất khoảng mấy ngàn người.Tôi và Quan Vĩ đại nhân đều gặp phải đội quân hơn ngàn người .Vì vậy tính tổng toàn bộ cũng phải có mười ngàn người." Chu Thương cũng không quên nói thêm mấy câu trong khi cô ấy đang ăn cơm.
"Gần như là như vậy." Vân Trường gật đầu."Sau đó chúng ta đều rơi vào tình thế không thuận lợi mà tiêu diệt được không nhiều binh lính địch . Hơn nữa,hai bên bị tiêu diệt không tới hai ngàn người.Có lẽ bọn họ tổn thất khoảng ba ngàn người mà thôi."
Ba ngàn người sao.Nói cách khác,trên chiến trường trước mặt còn dư lại bảy ngàn người.Quả thật là,tình hình không thể nghiêm trọng hơn nữa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!