Chương 127 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (3)


Chương 127 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cái này..." Cũng bởi vì vậy mà tôi thật sự không có lời nào để phản bác lại được .Dẫu sao lời Tử Long nói cũng là sự thật.
"Hơn nữa,tôi nghĩ suy nghĩ này tuyệt đối không phải là duy nhất một mình tôi đang ngồi ở đây nghĩ như vậy." Tử Long lắc đầu khi muội ấy giơ tay chỉ về phía mọi người."Dẫu sao chúng tôi cũng không biết mục đích và lý do Từ Thứ đại nhân tới tham gia dưới trướng chúng ta.Hơn nữa,cô ấy cũng không có nói chuyện nhiều với chúng ta về những chuyện này."
Thực ra cho dù tôi không biết tại sao Nguyên Trực quyết định tham gia dưới trướng của tôi.Tôi chỉ biết cô ấy là Từ Thứ,tôi là Lưu Bị cho nên cô ấy tới dưới trướng tôi . Lý do đơn giản như vậy đủ để không thể đơn giản hơn nữa.
Khi tôi giương mắt nhìn mọi người trong đại sảnh thì thấy mọi người đều mang vẻ mặt đăm chiêu ủ dột và nghĩ đến lời Tử Long nói quả thực đúng là như vậy.Nhưng mà hiển nhiên đạo lý này không thể thuyết phục người.Mà cho tới bây giờ,đương nhiên cũng có chút không thuyết phục được chính tôi.
"Mặc dù lời này tôi nói không có sức thuyết phục.Nhưng tôi cảm thấy sở dĩ ân nhân có lý do mà làm như vậy ." Ngay sau đó,người ngồi ở ghế chót là Hoàng Tổ quả nhiên là có chút ngồi không yên và lên tiếng khi cô ấy đặt hai tay lên trên đùi và cau mày."Mối quan hệ giữa tôi và ân nhân không sâu sắc nhưng tôi biết ân nhân không phải là người bình thường và cô ấy càng không phải là gián điệp của bên kia.Cho nên tôi vẫn hy vọng chư vị có thể cho ân nhân một chút thời gian để có thể thể hiện mình."
"Chúng tôi vẫn rất sẵn lòng tin tưởng như vậy." Văn Viễn tiếp lời và cô ấy giương mắt nhìn Hoàng Tổ rồi nhìn xuống phía tôi trước khi cô ấy lại cúi đầu xuống và chậm rãi nói ra."Nhưng mà điều kiện trước tiên chính là chúng ta phải tìm được Từ Thứ đại nhân trước đã."
"Ba chục ngàn."
Hử ? Một giọng nói đột nhiên vang lên trước mặt lại truyền ra.Mà khi những chữ này vừa đi qua tai tôi thì tôi chỉ cảm thấy tim tôi gần như ngừng đập lại.
"Hả ? Trần Cung,cô đang nói cái gì vậy ? Cái gì mà ba chục ngàn." Chu Thương đối diện Trần Cung lên tiếng hỏi lại khi dường như cô ấy nghe cũng không hiểu.
Tôi giương mắt nhìn Trần Cung thì thấy Trần Cung quay sang nhìn tôi . Cái này làm cho tôi rung lên và cô ấy nhanh chóng quay mặt đi trong chớp mắt.Chắc chắn khi đó Trần Cung cũng đã nghe được lời Từ Thứ nói lúc ấy.Mà bất kể những lời này nghe ra sao đều sẽ làm cho người ta cảm thấy Nguyên Trực có vấn đề.Nếu như Trần Cung nói như vậy lúc này,có thể khiến cho toàn bộ mọi người trong đại sảnh nổi giận.
"Không có gì,tôi chỉ lẩm bẩm một mình mà thôi." Nhưng mà Trần Cung cũng không có làm như vậy khi cô ấy chỉ cúi đầu xuống và cầm chén cháo lên ."Nói tóm lại,bây giờ để cho Huyền Đức quyết định trước."
Trần CUng cũng bắt đầu ăn khi cô ấy nói xong.Trong lòng tôi lúc này mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.Nhưng mà lời của Trần Cung cũng nhắc nhở tôi.Có một số việc tôi nhất định phải tìm được Nguyên Trực hỏi cho rõ ràng mới được.Nhưng mà rốt cuộc bây giờ Nguyên Trực đang ở nơi nào chứ ?
Lúc này,bầu không khí trong đại sảnh cũng không chuyển biến tốt hơn . Bởi vì lời Tử Long mà dường như tất cả mọi người cũng trở nên hoài nghi với nhật trình mà Nguyên Trực đưa lên.Trong đó,cũng gồm cả tôi nữa.Nhưng mà thay vì hoài nghi Nguyên Trực,tôi lại cho rằng mình nghi ngờ cô ấy hơn.Nếu nghi ngờ nội dung thì cũng không chỉ là hàm ý trong đôi lời kia của Nguyên Trực mà vẫn còn nghi ngờ đến nội dung dự tính ban đầu.Lúc đầu,rốt cuộc vì sao Nguyên Trực lại quyết định gia nhập dưới trướng của tôi chứ ?
[TL:nhật trình:Sổ ghi lại những việc xảy ra theo trình tự thời gian. ]
Trong phòng vẫn còn dư lại mấy người vẫn chưa ăn xong cháo của bữa ăn sáng khi cuộc họp kết thúc.Nhưng tôi lại đứng dậy và đi ra khỏi đại sảnh . Khi tôi quay đầu lại nhìn,tôi thấy mọi người cũng đi ra khỏi đại sảnh . Ngoài trừ những người đi nha môn và tới quân doanh thì những người còn lại đều nhìn vào bên trong phòng Nguyên Trực giống như tôi làm lúc sáng sớm khi bọn họ đi ngang qua phòng cô ấy.Vẻ mặt của bọn họ khác nhau nhưng có thể dễ dàng thấy được là đều là vẻ mặt không hề tốt chút nào.Nhìn dáng vẻ của mọi người,trong lòng tôi cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào .Tôi không có quay trở về phòng và vòng qua đại sảnh đi ra bên ngoài cửa đại sảnh khi tôi đang ôm các suy nghĩ này trong đầu.Tôi quyết định đi tìm Nguyên Trực để hỏi một chút.Nếu Nguyên Trực không có ở trong phòng vậy thì cô ấy chắc chắn đang ở bên ngoài phủ.Bao gồm các vấn đề trước đó,cộng thêm nghi ngờ ngày hôm nay làm cho tôi quyết định phải hỏi tất cả một lượt lần này.Tính tự giác của tôi không cao cho nên vẫn phải hỏi cho ra những vấn đề này mới được.Tôi lại bước đi một bước dài khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.Tôi bước ra ngoài đường và đi trên đường phố trong khi tôi đang đội mũ cỏ kia theo lệ và nhìn thấy 'xa thủy mã long' .
[TL:xa thủy mã long: XE NHƯ NƯỚC, NGỰA NHƯ RỒNG. Giải thích: hình dung ngựa xe qua lại rất nhiều, liên miên không dứt, vô cùng náo nhiệt ].
Đến lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày phiên chợ lớn hàng tháng.Mặc dù bây giờ chiến sử thường xuyên xảy ra nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.Mà thành nhỏ như thế này hiển nhiên là không thể nào hoàn toàn tự cung tự cấp . Không giống như bên Hổ Lao Quan,thời gian cố định mỗi tháng đều sẽ có thương nhân đi qua nơi này và mua bán phối hợp nên đôi bên cùng có lợi và lời lãi.Mặc dù thường nói gian thương gian thương,vô gian bất thương nhưng trong khoảng thời gian dài quan sát tôi dễ dàng nhận thấy người trong thời đại này trung thực hơn rất nhiều.Suy cho cùng,vẫn là phải lăn lội kiếm miếng ăn.
[TL:gian thương gian thương,vô gian bất thương : gian trá giao dịch gian trá ,không gian trá không giao dịch được]
Nhưng mà,dù sao vẫn đang có chiến sự diễn ra và mặc dù trên đường phố có tương đối nhiều người.Nhưng quan sát một chút thì thấy phần lớn đều là các gian hàng bán nhu yếu phẩm như củi,gạo,dầu,muối...Các gian hàng bán đồ chơi,mãi nghệ thì lại không thấy nhiều ở trên đường.Sợ rằng Hoàng Tổ đã ngăn cản bọn họ ra bên ngoài.
[TL:mãi nghệ:làm xiếc; múa võ; ca hát ]
Tôi vừa không lo lắng nhìn xung quanh vừa tìm kiếm bóng dáng Nguyên Trực.Mặc dù có rất nhiều người nhưng áo bào trắng của Nguyên Trực cũng rất hiếm thấy trong thời đại này.Áo bào trắng của Nguyên Trực có thể nhìn thấy dễ dàng trong đám áo bào màu nâu và xám tro .Tôi vốn tưởng rằng chuyện này sẽ rất dễ giải quyết nhưng không ngờ tình hình thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.Biển nhỏ như thế nào cũng là biển,kim lớn hơn thế nào đi chăng nữa vẫn là kim mà bất luận như thế nào,mò kim đáy biển cũng đều khó khăn như vậy.Đi hết mấy ngõ hẻm,vòng lại lượn quanh và cho dù tôi vòng quanh mấy lần vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyên Trực đâu.
Hơn nữa,tôi cũng không biết lúc này Nguyên Trực đã nghĩ thông suốt hay chưa và cũng không biết bây giờ cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng gặp chúng tôi hay chưa.Tôi cũng không biết cô ấy sẵn lòng nghe những câu hỏi của tôi mà cho tôi câu trả lời hay không.Nếu cô ấy muốn,cô ấy có thể tránh khỏi tầm mắt của tôi dễ như trở bàn tay.Dẫu sao bây giờ tôi đang đội mũ cỏ nên rất dễ nhận ra.
Haa~Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy ~
Chung quy,tôi vẫn bị ánh mắt của người đi đường chú ý và ánh mắt bọn họ nhìn tôi không khác gì bọn họ đang nhìn một quái nhân.Sau khi đi qua hai,ba ngõ hẻm,tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi.Tôi đặt mông ngồi xuống bên cạnh lề đường ngõ hẻm khi tôi suy nghĩ như vậy trong đầu và cảm thấy mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.Tôi cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý ánh mắt của những người khác.Thôi nào mọi người,rõ ràng chẳng qua chỉ là người có lối ăn mặc man di mà thôi,có cái gì đáng phải ngạc nhiên vậy chứ ?
Trong lòng tôi cảm thấy hơi phẫn uất nhưng lại cảm thấy không cần thiết.Tôi thở dài cho hả giân và đưa tay sờ trong miệng tay áo thì từ bên trong lấy ra lúc Nguyên Trực rời đi bị tôi tóm lấy khăn che đầu màu đỏ rớt xuống.Bây giờ nghĩ kỹ lại,Nguyên Trực thật sự đúng là rất kỳ lạ khi cô ấy vẫn luôn mang vật này trên đầu.Rõ ràng cô ấy mặc áo bào trắng nhưng lại mang một cái khăn che đầu màu đỏ như vậy trên đầu.Rõ ràng để lộ ra ánh mắt vẫn là rất đẹp mắt.Nhưng mà lúc này tìm thấy được Nguyên Trực thì không biết cô ấy đã đổi một cái khăn che đầu khác trên đầu hay không.Nếu như lúc này cô ấy không có khăn che đầu thì tôi lại có thể quan sát thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Trực.
...Hử ? Khi tôi xoa cạ khăn che đầu màu đỏ kia trên tay thì tôi lại đột nhiên cảm thấy khăn che đầu màu đỏ này có chút khác thường.Đầu tiên là cái khăn che đầu màu đỏ này không có cách nào mở ra được khi trên dưới đều bị khâu lại với nhau.Thứ hai,dường như màu sắc ban đầu của nó không phải là màu này.Mặc dù ngày thường tôi nhìn không ra điều gì nhưng bây giờ nhìn từ khoảng cách gần như vậy lại cho tôi cảm giác có thể nó được nhuộm màu đỏ mới phải.
*Ngửi ngửi *
Tôi đưa lại gần mũi mà ngửi . Một mùi hương quên thuộc đập vào mặt.Mùi hương này không nặng nhưng tuyệt đối không phải là mùi hương thơm của hoa cỏ.Cảm giác này,có mùi mờ nhạt của rỉ sét...
Ế ?! Cái này,đây chẳng lẽ là —— Máu ?
Tôi vội vàng để khăn che đầu màu đỏ trong tay cách xa mũi mình theo bản năng khi tôi đoán ra được trong nháy mắt.Đợi sau khi tôi bình tĩnh lại thì tôi nhận ra mình vẫn chưa hoàn hồn vì kinh sợ khi đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào khăn che đầu mà tôi đang cầm trước mặt và ánh mắt khó dời khỏi nó.
Ngay sau đó,một loạt nghi vấn xuất hiện trong tâm trí tôi.Tại sao,tại sao Nguyên Trực lại một mực mang khăn che đầu như vậy ? Máu này là máu của người nào vậy chứ ?
Vấn đề trước đó còn chưa được giải quyết thì lại có vấn đề mới xuất hiện thêm vào.Mặc dù chúng không liên quan đến nhau nhưng lại làm cho tôi nhận ra rằng mình thực sự không hiểu về con người Nguyên Trực này như tôi vẫn nghĩ.Hiển nhiên là Nguyên Trực cũng không có báo cho chúng tôi biết không ít chuyện.Mà những khó chịu trong lòng tôi lại dâng lên trong tôi một lần nữa khi tôi nhận ra điều này.
Bởi vậy,tôi tiếp tục ngồi đó suy tư một hồi lâu về điều này cho đến khi tôi nhận ra ánh mắt của những người đi đường xung quanh có biến hóa và tôi nhận ra rằng ánh mắt đó lại trở nên trầm trọng hơn.Điều này cũng không thể trách họ được bởi vì một người đội chiếc mũ cổ quái lại nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đầu màu đỏ kỳ lạ trong tay trong khi duỗi thẳng tay và đồng thời còn không chớp mắt nhìn đúng là cực kỳ cổ quái.
Hai...Tôi thở dài và dơ dự một chút trước khi tôi vội vàng cho khăn che đầu màu đỏ trở lại vào trong tay áo.Sau đó,tôi đứng dậy."Bất kể như thế nào,cứ tìm được Nguyên Trực trước rồi hãy nói." Tôi lẩm bẩm và cũng khẳng định quyết tâm của mình lại một lần nữa.
Nhưng mà Nguyên Trực có thể đi đâu được chứ ? Mặc dù mới vừa rồi tôi ở trong ngõ hẻm tìm nửa ngày nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì thấy Nguyên Trực không phải là lại người đi lại lung tung.Nhất định là cô ấy đang ở lại một nơi nào đó và làm chuyện gì đó mới đúng...
Nếu như có thể theo ý nghĩ này mà tìm kiếm thì....Ngoại trừ kiếm thuật,có thể bày mưu tính kế,cô ấy còn thường xuyên làm gì nữa nhỉ ...
A ! Chẳng lẽ !
Trong tâm trí tôi đột nhiên xuất hiện một khả năng có thể xảy ra và tôi lập tức di chuyển ngay khi nó vẫn còn chưa hoàn toàn trở thành suy nghĩ trong đầu tôi.Nói đúng hơn là lập tức chạy đi .Nếu như tôi nhớ không lầm thì...Nếu như suy đoán tôi không sai...
Trong phiên chợ lớn ngày hôm nay,nhất định là Nguyên Trực đang ở trong hội nghị bán nước đường lớn nhất trong toàn thành !
Tôi bắt đầu vội vàng chạy về phía cổng thành phía nam khi tôi phỏng đoán như vậy.Mà ở phía cổng thành phía nam có một nơi đặc biệt được coi như là chợ.Trước đó Trần Cung có nói với tôi rằng khu vực đó sau này sẽ được dùng để lập quân doanh . Sợ rằng phiên chợ ngày hôm nay rất có thể chính là ngày cuối cùng.Nếu như Nguyên Trực thật sự muốn làm chuyện mà mình thích thì rất có thể là bây giờ cô ấy đang ở nơi đó.
Ít nhất,có một khả năng như vậy bây giờ vẫn là tốt hơn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!