Chương 130 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (6)


Chương 130 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nhưng mà những gì cô ấy nói cũng rất đúng.Mặc dù trận đầu tiên thắng nhưng có lẽ chính là bởi vì chiến tổn quá lớn cho nên mới lựa chọn chiến thuật phân binh.Nếu như trận đầu tiên họ chỉ mất năm ngàn quân thì có lẽ đối phương sẽ tiếp tục khinh địch mới đúng.
"Cho nên cũng là bởi vì trận chiến đầu tiên,tôi cảm thấy chuyện có chút lệch khỏi những gì tôi biết cho nên tôi đã suy nghĩ để giảm thiểu trong trận chiến thứ hai đến mức thấp nhất."
"Là như vậy sao ." Tôi gật đầu."Cho nên cô phái Phụng Tiên ra trận là bởi vì cô cảm thấy năng lực của muội ấy mạnh hơn so với những người vốn nên ra trận sao ?"
"Coi là như vậy.Hơn nữa,tôi cũng nghe mọi vài người trong số bọn họ cũng nói như vậy." Nguyên Trực không nói gì nhưng tôi nhìn ra được là cô ấy thừa nhận điều này.
"Nhưng mà cũng giống như ngài nghĩ,Huyền Đức.Tôi muốn cố gắng hết sức đảm bảo trong trận chiến thứ hai một chút.Chẳng qua là tôi không nghĩ tới kết quả sẽ trở thành như thế này." Nguyên Trực nói khi cô ấy nhìn vào gian hàng bên cạnh vừa rất mơ màng vừa rất chán nản."Tôi biết mọi chuyện phát triển không hề theo như ý người và tôi cũng biết ẩn chứa trong đó có rất nhiều nguy hiểm .Nhưng tôi không có cách nào khác để thay đổi nó...Suy cho cùng,vẫn lại biến thành như thế này."
Cô ấy lặp đi lặp lại và trong lòng tôi cũng không biết lý do tại sao lại như vậy nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Nguyên Trực thì tôi lại càng không dám hỏi tiếp nữa.Bầu không khí nhanh chóng trở nên lúng túng.Vốn là tôi vẫn còn một số câu hỏi khác nhưng một loạt đề tài bất ngờ mới vừa rồi đã làm cho chuyện sau này cũng chẳng còn quan trọng nữa.Đến nỗi việc đem Nguyên Trực trở về,tôi cảm thấy nếu như mình làm như vậy thật sự cũng không biết nên phải giải thích như thế nào nữa.Còn về Nguyên Trực,nếu tôi là cô ấy thì phải giải thích như thế nào với mọi người đây ?
Hiển nhiên là nếu Nguyên Trực giải thích hành động của mình với lý do như vậy chắc chắn cũng làm cho Tử Long không thể nào chấp nhận được.Dẫu sao,Tử Long cũng chưa rơi vào hoàn cảnh xuyên không chuyển kiếp về quá khứ giống như tôi và những người khác cũng như vậy.Suy cho cùng,nếu như bọn họ cho rằng đó là hoang tưởng và hiển nhiên là về nhiều mặt thì điều này đều không thể thuyết phục mọi người được.
Cho nên bây giờ tôi không thể rời đi và càng không thể mang Nguyên Trực quay trở lại.Đương nhiên là tôi cũng không để cho Nguyên Trực bởi vì điều này mà rời đi.Nếu làm như vậy thì một số việc lại khó mà nói rõ hơn.Tôi đưa mắt nhìn Nguyên Trực trước mặt khi trong lòng không ngừng suy nghĩ và càng cảm thấy sự khó chịu dâng lên trong lòng .So với tôi,Nguyên Trực ở trước mặt lại rất bình tĩnh nhưng cô ấy vẫn sẽ luôn đưa mắt lên nhìn về phía bên này bất cứ lúc nào.
Wu...Rốt cuộc cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu khi phải chịu đựng bầu không khí như thế này cho nên cô ấy đưa tay lên thì lại một lần nữa nhận ra khăn che đầu trên đầu vẫn không rõ tung tích.
"À." Tôi lúc này mới ra khăn che đầu và lấy nó ra khỏi trong tay áo mình khi tôi thấy như vậy."Đây."
Mới vừa rồi mải mê nói chuyện nên thỉnh thoảng khó tránh khỏi chuyện quên mất.Hiện giờ bầu khí đột nhiên lạnh nhạt mà thấy Nguyên Trực có nhu cầu như vậy và mặc dù ít nhiều trong lòng tôi không hề muốn đưa ra trước mặt Nguyên Trực nhưng tôi vẫn trả khăn che đầu lại cho cô ấy.
"A..." Nguyên Trực từ từ đưa mắt lên thì nhận ra trong tay tôi chính là chiếc khăn che đầu màu đỏ kia nên mới hoàn toàn ngẩng đầu lên ngay lập tức và nhìn tôi rồi nhìn cái khăn che đầu trong tay tôi."Ngài...Đây là..."
"Lúc ấy tôi vô tình kéo phải nó khi tôi đang cố giữ cô lại để khỏi chạy ra ngoài.Tôi vẫn luôn giữ giúp cô và mới vừa rồi quên mất trả lại cho cô." Tôi nói khi tôi nắm lấy khăn che đầu đưa về phía trước cho Nguyên Trực và cô ấy vội vàng giơ tay lên cầm lấy.Khi tôi buông tay thả khăn che đầu ra,Nguyên Trực đón lấy như thể đón nhận vật nặng ngàn cân vậy và trọng tâm cơ thể hạ thấp xuống khi cô ấy một mực cung kính nhận lấy khăn che đầu.
"Tôi còn tưởng rằng là mất ở nơi nào đó..." Nguyên Trực cười khổ khi cô ấy nói như vậy.Chắc hẳn vào lúc đó Nguyên Trực chạy đi rất gấp nên cô ấy hoàn toàn không chú ý đến hành động tôi giật xuống khăn che đầu của cô ấy.
Nhưng tôi vốn tưởng rằng Nguyên Trực sẽ mang khăn che đầu lên ngay lập tức và sau đó tình huống xấu nhất chính là bầu không khí trở nên càng lúng túng hơn.Nhưng Nguyên Trực lại không có làm như vậy và cô ấy chỉ tỉ mỉ nhìn khăn che đầu khi cô ấy đón đỡ nó bằng hai tay .Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại như vậy nhưng chẳng qua là tôi cảm thấy có lẽ điều này có liên quan đến máu nhuộm đỏ khăn che đầu.Tuy nhiên,tôi lại không hỏi thẳng ra và chỉ đành phải lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô ấy.
...
...*Shiku*...
Ế ? Chỉ thấy Nguyên Trực trước mặt bắt đầu khịt mũi khi cô ấy càng cúi thấp người và điều làm cho tôi nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh.
Wu...
"Này...Này,Nguyên Trực..." Tiếng khóc nức nở của Nguyên Trực trước mặt tôi càng ngày càng lớn hơn và mặc dù cũng không khác gì giống con nít khóc nhưng có lẽ cũng đã đạt tới trạng thái nhẫn nại cực hạn của người bình thường.Chỉ thấy bả vai cô ấy không ngừng run rẩy khi cô ấy cúi mặt xuống và vẫn cầm khăn che đầu màu đỏ trong tay.
"Tôi đã nói là mình không thể làm được...Rõ ràng tôi không thể nào làm được điều này..." Nguyên Trực không ngừng lặp đi lặp lại . Mặc dù nghe rất rõ ràng nhưng tôi cũng không biết đó là chuyện gì và càng không biết phải làm thế nào để an ủi cô ấy.Chẳng qua tôi chỉ ôm cô ấy lại gần và đưa tay vỗ nhẹ vai cô ấy.
"Nguyên Trực...Tại sao đột nhiên lại như vậy...Rốt cuộc là sao vậy..." Tôi lên tiếng hỏi khi tôi đưa tay vỗ nhẹ vai Nguyên Trực và vai cô ấy dường như càng run rẩy hơn so với trước đó.Khi tôi đưa mắt nhìn về phía sau thì thấy mọi người xung quanh lúc này đều đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt khác thường và trong đó phần lớn là ánh mắt nghi ngờ.Thực ra có thể bọn họ không biết một quái nhân đội cái nón lá trên đầu đã làm cái gì ở sạp hàng trước mặt một cô gái và còn lại làm cho cô ấy khóc nức nở lên.
"Tôi không làm được,tôi cũng không làm được cái gì cả.Rõ ràng là tôi không nên làm bất cứ cái gì cả." Nguyên Trực tiếp tục nói trong khi cô ấy vẫn khóc nức nở .Trong nháy mắt,tôi cảm thấy Nguyên trực cũng không phải là hiệp khách mà chỉ là người bình thường.Mặc dù phần lớn trường hợp cô ấy lộ ra vẻ mặt bình tĩnh,lạnh lùng và ngây ngốc nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy không có tâm sự trong lòng và không có lo lắng hay sợ hãi.
"Nguyên Trực,không sao đâu,không sao đâu..." Tôi cố gắng hết sức an ủi cô ấy với giọng rất dịu dàng khi tôi tránh làm cho mọi người xung quanh hiểu lầm bằng cách đưa tay vỗ nhẹ rồi vuốt vào lưng cô ấy mấy cái .Còn một tay khác tôi cầm lấy chén nước đường và đưa tới trước mặt cô ấy."Không sao đâu,không sao đâu,uống nước trước đi."
...Un,un." Giọng nói của Nguyên Trực vẫn nghẹn ngào nhưng cô ấy chậm rãi gật đầu và nâng khăn che đầu màu đỏ lên trên rồi nhìn khi tay đưa tay nhận lấy bát nước đường trên tay tôi rồi kề ở miệng và nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
Tôi cũng không dám làm gián đoạn cô ấy và chỉ im lặng ngồi đối diện không nói gì khi tôi ngồi gần quan sát cô ấy. Nguyên Trực trước mặt tôi đã ngẩng đầu lên,bởi vì cô ấy vừa nãy khóc nức nở cho nên lúc này má đỏ hoe và vành mắt hơi đỏ Ngoài ra vệt nước mắt lăn dài trên má vẫn còn mà chưa lau đi và cô ấy vẫn khẽ run rẩy vì nghẹn ngào.Tôi sờ vào trong tay áo và may mà nghe theo lời đám Công Hữu thành thói quen nên tôi thường có một khăn tay trắng.Tôi vội vàng lấy nó ra và từ tư đưa tới trước mặt Nguyên Trực.
"...Cám ơn..." Nguyên Trực khó khăn lên tiếng cám ơn tôi và nhận lấy khăn tay trong tay tôi trong khi một tay khác vẫn nâng khăn che đầu màu đỏ lên và cùng nhau lau qua nước mắt trên mặt.Cô ấy che kín khuôn măt và đồng thời lại hít thở sâu để bình tĩnh lại.
Sau đó,tôi vẫn không nói lời nào và chỉ im lặng ngồi đối diện . Sau khoảng 2-3 phút,Nguyên Trực mới thở bình thường lại và chớp mắt.Tiếng thở đằng sau khăn tay không lớn lắm và trông có vẻ như là cô ấy đã bình tĩnh lại.
"Cô đã khá hơn chút nào chưa..."
Đầu tiên là Nguyên Trực không lên tiếng trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại."Xin lỗi,mới vừa rồi có chút thất lễ." Nguyên Trực vừa nói vừa thận trọng nâng khăn tay lên lau nước mắt."Chẳng qua là áp lực lên tôi thực sự quá lớn trong khoảng thời gian này .Trước kia tôi vốn chỉ là một 'sơn dã thôn phu' bình thường mà thôi.Chưa từng dẫn binh và càng chưa từng đi theo phụ việc quan."
[TL:Sơn Dã Thôn Phu:dân làng trong vùng núi.]
Cô ấy nói rất thẳng thắn mà đồng thời nói cũng rất lưu loát và không có nói lắp.Điều này cũng làm cho tôi có thể tin tưởng rằng đó là sự thật và quả thật cô ấy đã bình tĩnh lại hơn một chút.Cùng lúc đó,tôi có thể cảm thấy cô ấy đang cười khổ trong lòng khi cô ấy nói như vậy.
"Không...Ai cũng đều giống nhau.Tôi cũng giống như vậy."
Tôi không biết tôi nói những lời này ra có được tính như là một lời an ủi hay không nhưng trong lòng tôi cảm thấy nó đúng là như vậy và không chút do dự buột miệng nói ra.Trên thực tế quả thật là vậy,không giống ở đây là tôi là người từ tương lai quay trở về quá khứ và hơn nữa trong tay không có một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Tam Quốc chí.Hiển nhiên là tình cảnh của tôi còn gian nan và khốn khổ hơn rất nhiều so với của Nguyên Trực.Tôi khó mà nói rằng mình đã trải qua đủ nhiều nhưng ít nhất tôi vẫn còn rất cố gắng.
Chẳng qua là lời đã nói ra khỏi miệng,Nguyên Trực cũng không có phản ứng gì và tiếp tục cúi đầu trong khi cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào khăn che đầu màu đỏ trong tay.Sau một vài phút,cô ấy khẽ lắc đầu làm cho tôi gần như không nhận ra nó.
"Không giống,có lẽ không giống." Cô ấy nói như thế và hiển nhiên là cô ấy cảm thấy mình yếu kém hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Làm sao có thể không giống nhau ? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng lại cảm thấy không thích hợp và liền tiếp tục chờ đợi.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau,Nguyên Trực vẫn nhìn chằm chằm vào khăn che đầu màu đỏ trong khi cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng với giọng nghẹt mũi."Huyền Đức,nếu ngài đã bảo quản giúp tôi cái khăn che đầu màu đỏ này được một lúc thì hẳn là ngài đã biết chuyện về khăn che đầu màu đỏ này."
"À..." Tôi không ngờ Nguyên Trực sẽ bắt đầu bằng nói tới chuyện này.Vốn là tôi cũng không có để ý và nếu không phải đi ra ngoài tìm Nguyên Trực thì có thể bây giờ tôi cũng sẽ không nhận thấy về khăn che đầu của cô ấy."Ừm." Nếu như đã nhận thấy thì cũng không cần phải giấu giếm nữa."Màu đỏ của cái khăn che đầu này là...Máu phải không ?"
Khi tôi nói ra câu hỏi của mình và rất sợ rằng tôi chỉ nghĩ quá mà thôi.Chỉ là ngay sau đó,Nguyên Trực khẽ gật đầu để xua tan lo lắng của tôi.
"Đúng vậy." Nguyên Trực nhẹ nhàng trả lời."Cái khăn che đầu này,chính là vào một,hai năm trước tôi giết được một tên ác ôn và lấy một góc từ y phục của hắn."
[TL:ác ôn:côn đồ; vô lại; lưu manh ]
Nguyên Trực móc ra từ phía sau một tiểu đao mà cô ấy luôn mang theo bên người.Khéo léo cắt qua những đường chỉ của chiếc khăn che đầu và chẳng mấy chốc thủ pháp cắt thành thạo đã làm chiếc khăn che đầu mở rộng ra.Một miếng vải dính đầy máu hiện ra trước mắt tôi.Có vẻ nó đã thấm không ít máu trước kia và môt số chỗ đã ngả thành màu đỏ sẫm khi nó được bưng lên rồi hạ xuống.
"Nguyên Trực,cô từng giết người sao ?"
"Đúng vậy.Tôi đã từng làm chuyện như vậy." Nguyên Trực khi cô ấy đặt khăn che đầu lên bàn và gấp nó lại cho đến khi nó trở lại hình dáng ban đầu để có thể đeo lên đầu rồi cầm lên để buộc vào nhưng chỉ chốc lát sau khi cầm lên trong tay lại đặt xuống .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!