Chương 132 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (8)


Chương 132 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Thấy Nguyên Trực không nó có lên tiếng trả lời.Tôi cảm thấy hài lòng với bản thân và nhẹ nhàng mỉm cười."Suy cho cùng,Nguyên Trực vẫn còn nguyện ý đi làm một ít chuyện ."
"Hai chuyện này là hai chuyện khác nhau." Cô ấy vẫn không khuất phục trước ý nghĩ của tôi và tiếp tục lên tiếng khi cô ấy vẫn không muốn từ bỏ."Quả thật tôi nguyện ý làm chút chuyện nhưng chuyện cứu người và giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.Đối với việc hai quân giao chiến,quả thật tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.Đây là sự thật.Chỉ có thể dựa vào những mưu kế tôi biết mà thực hiện,đó cũng là sự thật."
Cô ấy càng nói thì giọng nói càng ngày càng lớn hơn.Nhưng tôi càng ngày càng bình tĩnh hơn khi tôi thấy dường như tình hình đã dần dần được cải thiện.Tôi uống một hơi cạn sạch chén nước đường trong tay rồi đặt lên bàn rồi lại rót một chén khác trước khi tiếp tục nói."Lúc ấy sau khi cô rời khỏi,Hoàng Tổ và tôi đã cùng nhau đi đến quân doanh và thảo luận với nhau rất nhiều chuyện trên đường đến đó." Tôi nói khi tôi đẩy chén nước đường vừa được đổ đầy xong về phía Nguyên Trực."Trong đó,chúng tôi cũng nói chuyện về cô."
"...Tôi sao ?" Nguyên Trực hơi kinh ngạc nhìn tôi.Tôi chống cằm để ra hiệu cho cô ấy lấy chén nước đường nhưng cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn cái chén nước đường và sau đó cầm hồ lô lên rồi rót một chén nước đường khác.
"Lúc ấy,đúng lúc tôi vừa mới chạy trốn cho nên rất nhiều chuyện cũng không nói rõ ràng.Nhưng vào lúc đó,cô biết Hoàng Tổ đã nói gì không ?"
——Về việc tôi có thể sống sót,ân tình của tôi đối với Từ Thứ đại nhân thực sự không có lời nào có thể diễn tả được.
"Hả ?" Quả nhiên đúng như tôi dự đoán,Nguyên Trực hơi kinh ngạc kêu lên và đôi mắt mở to khi tôi vừa dứt lời.Khi tôi nhìn thấy Nguyên Trực như vậy,tôi cũng cảm thấy vui mừng hơn một chút.
"Cho nên năng lực của cô cũng không phải vô dụng như vậy.Suy cho cùng vẫn sẽ được báo đáp."
"Thật vậy sao..." Nguyên Trực nhẹ nhàng kêu lên khi cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại và cúi đầu xuống . Cô ấy đặt một tay lên trên ngực và thở ra một hơi thật dài.Từ góc nhìn của tôi đằng này cũng khó mà nhìn thấy được vẻ mặt của Nguyên Trực nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy rằng cô ấy đang thật sự rất vui mừng về điều này.
"Chẳng những như vậy,sau đó Hoàng Tổ còn nói đến những thứ khác."
——Sau lần chiến bại này,mong rằng ngài có thể đặt nhiều mong đợi hơn với ân nhân một chút.Nếu là ân nhân,tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ có cách.
Tôi thuật lại lời Hoàng Tổ và hai tay đung đưa làm giống động tác của Hoàng Tổ từ đầu đến cuối lúc ấy trước khi nói tiếp."Cô biết không ? Thật ra thì trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ giống như vậy."
Nguyên Trực không có ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng tôi vẫn thấy được sự vui mừng trong đó.Nguyên Trực nở nụ cười trên mặt trong khi vẫn duy trì dáng vẻ kia và khẽ lắc đầu hai lần."Tôi thực sự không hiểu nổi."
"Cô không hiểu nổi cái gì ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tôi thật sự không hiểu nổi rằng tại sao hai người lại dễ dàng tin tưởng tôi mà không có căn cứ gì như vậy ?"
Tôi không hoảng hốt mà cũng không vội vàng khi tôi thong thả cầm chén nước đường lên.
"Tôi không biết Hoàng Tổ nghĩ ra sao nhưng theo quan điểm của tôi,tôi vẫn có căn cứ để nói như vậy." Tôi nói khi tôi nâng tay lên và nhấp một ngụm nhỏ."Nếu không phải vậy,tôi cũng sẽ không đến để tìm cô."
"Căn cứ vào cái gì ?" Sắc mặt của Nguyên Trực đã hoàn toàn phục hồi khi cô ấy khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói ."Căn cứ của ngài là cái gì ?"
Căn bản là ngài cũng không có căn cứ nào cả.Chắc chắn đó những gì tôi có thể nhìn thấy được trong mắt cô ấy.
Quả thật đây là 'phong trung tàn chúc' của chúng tôi và cho dù bất kỳ một người nào có thể là 'cứu mệnh đạo thảo' thì có cơ hội cũng phải bắt lấy được.Mặc dù Nguyên Trực đã phạm sai lầm nhưng bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể đặt cược vào Nguyên Trực một lần nữa.Cho dù là thua lần nữa,đây cũng chỉ là trách nhiệm của Nguyên Trực mà thôi.Suy cho cùng,chúng tôi vẫn hoàn toàn không nghĩ ra được chủ ý nào cả.
[TL:phong trung tàn chúc:nến tàn trước gió:ngàn cân treo sợi tóc,chỉ mành treo chuông.Cứu mệnh đạo thảo:người cứu mạng,ân nhân cứu mạng ]
Tôi không ngừng trách móc bản thân mình trong lòng khi tôi cảm thấy những lời mình nói ra cũng chỉ là những lời giả dối và lời nói suông mà thôi.
Nhưng mà trên thực tế,quả thực tôi có lý do khi nói như vậy.Tôi thực sự tin tưởng rằng từ đầu đến cuối giao cho ai cũng được và cũng chỉ giao cho Nguyên Trực mới có thể được ở trong trận chiến này.Lý do này vừa đơn giản và vừa lại trọn vẹn.Tôi khẽ mỉm cười và uống một hơi cạn sạch chén nước đường một lần nữa giống như chén trước khi tôi nghĩ như vậy.Tôi đặt chén nước đường lại trên bàn và thở dài.
"Đương nhiên là tôi phải có căn cứ ." Tôi tiếp tục cười và hít một hơi thật sâu khi tôi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mà không giữ lại chút nào."Nguyên nhân cũng là bởi vì cô là Từ Thứ."
"...Cái gì ?" Nguyên Trực sững sờ một chút và dùng dáng vẻ hoài nghi khi cô ấy nghiêng đầu bối rối.Hiển nhiên là cô ấy cũng không hiểu ý của tôi.
"Ý của tôi chính là như vậy..." Tôi giải thích đạo lý kia.Nguyên Trực cũng không nhíu mày mà lông mày chỉ hơi cong lên và lộ ra dáng vẻ cảm thấy điều này hơi hoang đường.Còn về nửa kia,tôi cũng biết là nữa câu sau cô ấy muốn nói cái gì.Quả thật,đúng là nghe điều này có chút hoang đường.Nhưng đây cũng không phải là cách đập tan đạo lý hoàn toàn không có cách nào sao.Mặc dù nói nhiều như vậy nhưng đây chính là Từ Thứ.Mặc dù tôi không cực kỳ am hiểu về lịch sử nhưng Từ Thứ trong ấn tượng tôi là một hiền thần với mưu lược thượng thừa.Nếu như đây là lịch sử thật sự và đây lại thật sự là Từ Thứ thì tôi tuyệt đối không tin Từ Thứ lại không có năng lực giống như cô ấy nói .Tôi càng không tin Từ Thứ trong lịch sử lại dựa vào một cuốn sách lịch sử nhỏ mà đánh thắng những trận như vậy.
Cho nên tôi chắc chắn năng lực Nguyên Trực có thể dẫn dắt chúng tôi giành được thắng lợi.Đặc biệt là cuộc chiến đang ở trước mắt chúng tôi.
"Wu..." Tôi nói chen vào lời Nguyên Trực nhưng cô ấy nói vài từ rồi ngừng lại rồi cau mày và bắt đầu suy từ về chuyện này.
"Chính là tôi...Là tôi sao ..." Nguyên Trực lẩm bẩm khi vẻ mặt u ám đã quang đãng hơn một chút và dường như cô ấy vẫn đang suy nghĩ về lời này.
"Thật sự có thể sao ?" Sau một khoảng thời gian,Nguyên Trực hỏi lại tôi."Tôi thật sự có thể thử một lần nữa sao ?"
Tôi chỉ cảm thấy tất cả máu trào dâng lên đầu tôi khi tôi nghe thấy Nguyên Trực thẳng thắn nói ra những lời này.Tôi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và dường như lúc này rất kích động hăng máu muốn phát tiết ra ngoài . Nhưng ngay cả như vậy,tôi vẫn không có quên iềm chế bản thân.
"Dĩ nhiên." Tôi mạnh mẽ gật đầu." Ít nhất,chúng tôi vẫn muốn lắng nghe một chút ý kiến của cô ."
"...Cho dù nó hoàn toàn không có tác dụng sao ?"
"Cho dù hoàn toàn không có tác dụng." Nguyên Trực suy nghĩ một chút và đưa mắt lên nhìn về phía tôi mà hỏi như thế trong khi lông mày tôi cong lên và thẳng thắn trả lời lại mà không chút do dự ngay lập tức.Bây giờ chúng tôi không thể làm gì mà không có Nguyên Trực,cho dù là tôi hay là các trận chiến.
"Được rồi,mặc dù những đạo lý ngài nói không hẳn là có lý nhưng tôi vẫn hoàn toàn bị ngài thuyết phục." Vẻ mặt Nguyên Trực vẫn còn chút u ám nhưng cô ấy vẫn gật đầu đáp lại.Cô ấy cầm lấy hồ lô bên cạnh rồi nghiêng đổ đầy chén của tôi và lại nghiêng đổ ra một ít vào chén của mình."A,không còn." Có thể là mới vừa nghiên xuống thì cô ấy nhận ra nước đường trong hồ lô đã cạn đến mức thấy đáy.
"Không sao." Tôi nói khi tôi nâng chén nước đường của mình lên và chút sang một nửa từ chén của mình sang chén của cô ấy . Từ đó làm cho hai chén đều có nước đường và ngay sau đó tôi nâng chén nước đường lên."Làm như vậy,không phải cả hai đều có sao."
"...Hừm." Nguyên Trực hơi khịt mũi và biểu cảm trên mặt đã sáng sủa hơn một chút.Cô ấy đưa tay cầm chén nước đường lên và cung kính đưa về phía tôi."Tôi,Từ Thứ,Từ Nguyên Trực,phán đoán sai làm trận chiến thứ hai thua,cam nguyện chịu phạt.Trong trận chiến tiếp theo,nhất định sẽ cố gắng gấp bội,xoay chuyển bại cục, đoái công chuộc tôi." Cô ấy khẽ mỉm cười khi nói tới chỗ này."Mặc dù tôi tự biết năng lực mình còn hạn chế nhưng hôm nay tôi nguyện ý nghe lời Huyền Đức một lần và cố gắng dùng năng lực của mình thử một lần nữa."
"Ừm,tôi rất mong đợi được xem Nguyên Trực trổ tài." Tôi nói khi tôi cũng cung kính đưa chén nước đường về phía cô ấy.
*Dang*
Tiếng chạm cốc vang lên khi tôi cảm thấy lực đạo kiên định của Nguyên Trực truyền tới tôi và làm cho chén nước đường vốn không nhiểu của hai chúng tôi cũng vãi ra không ít sau đó.
"Mời."
"Mời."
Cho dù lập tức khiến cho như vậy nhưng hai người chúng tôi vẫn vô cùng cung kính với nhau và uống cạn.Không biết đây có phải là ảnh hưởng tâm lý hay là những đoạn đường chưa hoàn toàn tan ra còn sót lại dưới đáy hồ lô sót lại không nhưng sau cùng cảm giác ngọt thơm nồng tăng gấp bội.
"Vậy thì tôi sẽ thu bốn đồng tiền này." Nguyên Trực nói khi cô ấy đặt chén xuống và cầm lấy đồng tiền mà tôi đặt ở trên bàn lúc đầu rồi chỉ với tôi."Tôi có thể không ?"
"À,dĩ nhiên là có thể rồi." Tôi vội vàng gật đầu đáp lại."Cũng chỉ là bốn đồng mà thôi."
Điều tôi vẫn muốn nói rõ chính là tôi không am hiểu về giá cả ở thời đại này nhưng ít ra cho dù là người keo kiệt như Tử Trọng vẫn sẽ cho tôi mười mấy đồng mà không hề do dự và làm cho tôi cảm thấy trên thực tế giá trị đồng tiền cũng không hẳn là có giá trị.
"Mặc dù là nói như vậy,nhưng số tiền này cũng là thu nhập đầu tiên mà tôi thu được từ việc bán nước đường." Cô ấy vừa nói vừa móc ra một khăn tay từ bên trong túi và bỏ những đồng tiền vào bên trong khăn tay trước khi gói chúng lại và nói."Nói tóm lại,đa tạ ngài đã chiếu cố tôi."
"Là như vậy à." Lúc này tôi mới hiểu rõ và gật đầu trước khi nói thêm vào."Nếu như cô không hát thì tôi chắc chắn người tới mua nước đường sẽ nhiều hơn rất nhiều." Hơn nữa,phỏng đoán này của tôi không phải là không có căn cứ.
"Có lẽ vậy.Tôi vẫn có chút tự tin mặc dù tôi đã luyện hát trong thời gian dài như vậy ."
Tôi hoàn toàn không biết sự tự tin này từ đâu ra.
"Nhưng mà bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể dọn quầy trước." Nguyên Trực nói khi cô ấy đứng dậy và lấy ra một miếng vải từ trong cái bọc ở phía sau.Cô ấy mở cái túi ra và ngoài miệng nói tiếp."Bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Tôi cảm thấy dường như Nguyên Trực thật sự đã quyết định cổ vũ tinh thần mình một lần nữa.
"Tôi sẽ tới giúp."
"Không,không cần đâu." Nguyên Trực lập tức giơ hai tay ngăn lại tôi khi tôi vừa nói lời ra khỏi miệng.Sau đó,tôi cũng nhận ra thái độ của mình hơi có chút kích động và lập tức thu lại thái độ một chút."A...Không,xin lỗi.Chẳng qua là tôi không có thói quen để cho người khác chạm vào đồ của mình mà thôi."
Tôi cũng quên mất rằng Nguyên Trực là người rất sạch sẽ.Hơn nữa,Nguyên Trực lại bắt đầu nói lắp và điều này cũng làm cho cô ấy hơi căng thẳng bởi hành động mới vừa rồi của tôi.Mặc dù trước đó,rõ ràng là cô ấy nói chuyện gần như rất bình thường .Tôi tự hỏi sự sạch sẽ này có liên quan đến vụ án cô ấy phạm tội giết người mấy năm trước hay không ? Có một số người bị sự sợ hãi cản trở khi thấy cả người mình dính đầy máu sau khi giết người.Nhưng tôi nghĩ không phải là vậy...
Sau đó,tôi thở dài và không suy nghĩ thêm nữa.Tôi lùi về cái ghế cũ của mình ở phía sau và ngồi xuống lần nữa.Nhưng đồng thời,một vấn đề khác vốn muốn hỏi mà lại không thể hỏi ra dấy lên trong lòng làm cho tôi ."Umm,Nguyên Trực.Tôi muốn hỏi cô một câu hỏi khác trong khi cô vẫn đang dọn dẹp ở đây."



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!