Chương 139 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (5)


Chương 139 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (5)
Góc nhìn của Lý Điển.
Thành thực mà nói,kết quả như thế này cũng rất tốt.Ít nhất không có chiến bại cũng đã là phải cảm tạ lông tời và liệt tổ liệt tông rồi.Nhưng mà với kết quả như vậy,thật ra chỉ có thể đạt tới mức đạt tiêu chuẩn.Hơn nữa,có một số điểm mà thậm chí ngay cả tôi và Tào Nhân cũng chưa đạt đến mức tiêu chuẩn.
"...Lý Điển đại nhân."
"Hử ?" Tôi thầm cảm thấy có chút hối tiếc trong lòng khi thanh âm của Tào Nhân lại truyền tới một lần nữa.Tôi đưa nhìn sang thì thấy cô ấy vẫn đang nhìn về phía thành Tân Dã.Nụ cười trên mặt cô ấy vào lúc này hiện lên chút bi thương.
"Thật ra thì tôi cũng đang suy nghĩ đến chuyện cô mới nói vừa rồi."
Ế ? Ngay khi tôi cho rằng Tào Nhân có thể sẽ 'lâm phong tác thi' hay ' thán oán cảnh sắc' hoặc cũng chỉ là hồi tưởng lại chiến sự trước đó nhưng không ngờ Tào Nhân lại nói đến đề tài mới vừa rồi.
[TL:lâm phong tác thi:đứng trước gió làm thơ.Thán oán cảnh sắc:nhìn cảnh vật mà than thở.]
"Ý của cô là...Là chuyện để cho toàn bộ quân ở Phàn Thành được phái tới đây sao ?"
"Ừm." Tào Nhân gật đầu và dường như vẫn còn suy nghĩ về chuyện này."Nếu như mang toàn bộ quân trong thành ra ngoài hết thì tính toán đâu ra đấy thì có thể vào khoảng mười bảy ngàn người."
Đúng vậy,ngoại trừ số lượng nhất định phải để lại phòng thủ thành,quả thật là nhiều như vậy.Đối với bên kia,tôi cũng đã thử tính toán.
"Hiện giờ binh lực của đối phương đã lộ rõ và không còn nghi ngờ gì nữa.Sau khi chịu tổn thất trong hai cuộc chiến trước đó,binh lực của đối phương hiện giờ cũng chỉ khoảng mười ngàn đến mười hai ngàn mà thôi."Tôi nâng tay lên và dùng ngón tay để đánh giá chiều cao của tường thành Tân Dã."Tường thành Tân Dã rất thấp và có lẽ chỉ cao bằng một nửa Phàn Thành.Cho nên công thành sẽ không hề khó khăn.Chúng ta chỉ phải đảm bảo binh lực tổn thất cho công thành không quá năm,sáu ngàn người trước khi xông vào trong thành và mở cửa thành ra thì có lẽ có thể đảm bảo sẽ hạ được thành trì."
Dĩ nhiên,điều này không tính đến tướng lĩnh của đối phương trong đó.Nếu những tướng lĩnh kia thực sự có khả năng cổ vũ sĩ khí và vũ dũng hơn người thì có lẽ chúng tôi vẫn phải cần thêm một,hai ngàn người nữa.
"Nhưng mà tổn thất sau trận chiến cũng sẽ không hề nhỏ phải không ?" Tào Nhân nói khi nụ cười trên mặt cô ấy hơi thu lại và dường như cũng suy nghĩ về những gì tôi vừa nói xong.
"Quả thật là không hề nhỏ.Cho nên nếu như chúng ta quyết định công thành thì vẫn phải sớm đưa ra quyết định."Tôi gật đầu."Quan sát mấy ngày gần đây thấy đối phương dường như có ý định củng cố tường thành.Với tình hình như thế này,nếu như chúng ta lại chậm thêm mấy ngày nữa thì chỉ sợ thật sự cũng không có cách nào công hạ được thành trì."
...
"Hu ~" Tào Nhân thở dài.
"Cô cho rằng nên làm sao ?" Sau đó,cô ấy lại vô cùng quyết đoán ném vấn đề này cho tôi.
Tôi là một võ giả nên đương nhiên phải suy nghĩ theo cách của võ giả."Nếu như theo suy nghĩ của tôi,hiển nhiên là tôi cảm thấy vẫn nên tấn công." Tôi hơi suy tư thêm và tiếp tục nói sau đó."Chiến đấu cho tới bây giờ,sao có thể dừng bước mà không tiến lên cơ chứ.Chúng ta chỉ cần phải suy xét nhiều hơn sau đó và cần phải cố gắng tấn công hết sức mới đúng."
"Vậy sao..." Tào Nhân gật đầu."Quả nhiên,tôi cũng mong mỏi được chiến đấu nhiều hơn nữa."
Tào Nhân cũng có chủ trương tiếp tục chiến đấu nhưng điểm khác nhau giữa suy nghĩ của tôi và cô ấy là quan điểm của cô ấy cũng không phải xuất phát từ quan điểm của một võ nhân mà là một muội muội cùng với một chút tự tôn vô cùng đặc biệt.
"Un..." Tôi không có há miệng và chẳng qua chỉ thở ra bằng mũi của mình khi tạm làm cho cái mũi bị lạnh đến hơi cứng đờ lại được dịu lại đôi chút."Chẳng qua là bây giờ nói cái này...Có lẽ Thẩm Phối ở bên kia sẽ không đồng ý."
Dẫu sao binh sĩ ở Phàn Thành chủ yếu đều do cô ấy kiểm soát.Binh lực hiện giờ chỉ còn lại mười bảy ngàn người với tỉ lệ được duy trì ngay từ đầu là một vạn quân Viên Thiệu và sáu ngàn quân của chúng tôi.
Hiện giờ nhờ công lao trong trận chiến trước đó mà tiếng nói của Thẩm Phối có uy vọng hơn trong quân doanh . Hơn nữa.,cô ấy vốn cũng đã có uy vọng ở trong quân của Viên Thiệu.Đại kế tấn công này của chúng tôi nếu không được Thẩm Phối đồng ý thì chúng tôi cũng hoàn toàn không có cách nào triển khai được.Dẫu sao quân của bọn họ cũng chiếm một nửa trong hợp quân này cho nên vấn đề chủ yếu vẫn là phải nghe theo sự an bài của bên kia.
Ngoại trừ quân ở Phàn Thành ra,tất cả quân cô ấy hiện giờ đều ở trong quân doanh thuộc các doanh trại của khu vực bên ngoài Phàn Thành và ở đây.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy quân sĩ bên họ mặc quân phục không giống với quân phục của chúng tôi.Chẳng những như vậy,ngay trong cả ngày thường thì nổi lửa nấu cơm chủ yếu cũng không ở chung một chỗ với chúng tôi.
"Lát nữa,chúng ta vẫn phải thảo luận một chút với Thẩm Phối về chuyện này." Tôi nói như vậy và Tào Nhân cũng gật đầu tán thành.
"Đúng lúc hôm nay Thẩm Phối sẽ tự mình tới đây một chuyến.Cô ấy đến đây để thảo luận cụ thể về công việc hậu cần của Phàn Thành cùng với...Kế hoạch công thành lần này."
Un.Chỉ là chúng tôi không biết Thẩm Phối có đồng ý với ý tưởng này của chúng tôi hay không nhưng thật ra thì tôi rất nghi ngờ về điều đó.Dẫu sao là võ giả với văn thần cho nên quan điểm bất đồng khá lớn trong vấn đề này.Hơn nữa,một nửa binh sĩ đang sử dụng hiện giờ lại là quân của Viên Thiệu.
"Nếu như được thông qua thì tốt." Tôi nói."Nếu như thật sự được thông qua thì nói không chừng trong chuyện công thành kia có lẽ vừa có thể công hạ thành trì vừa có thể đạt được mục địch ban đầu là làm tiêu hao quân đội của Viên Thiệu ."
"Cô nhỏ giọng lại một chút coi ? Binh sĩ của Viên Thiệu cũng đang ở trong quân doanh của chúng ta đó."Tào Nhân nói và nhìn về phía sau khi cô ấy vội vàng nâng tay lên và cười khổ."Về chuyện này,trái lại tôi cảm thấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
...Hừm,cũng đành vậy.Dẫu sao đó chẳng qua chỉ là một suy nghĩ chợt đến từ tâm trí mà thôi.
Nói tới đây,tạm thời không có đề tài nào khác để nói.Tôi nhìn xuống thì thấy Tào Nhân đang cọ xát hai bàn tay.Xem ra thể chất của Tào Nhân mặc dù có chút kỳ lạ nhưng suy cho cùng vẫn là thể chết của người bình thường . Nên cảm thấy lạnh thì vẫn sẽ cảm thấy lạnh nhưng chỉ là phản ứng chậm hơn một chút mà thôi.
"Chúng ta trở về thôi."Tôi nói khi chỉnh lại cái nón lá trên đầu và xoay người lại rồi đi trước.
"Ừm,cũng được."Giống như Tào Nhân đã chờ đợi tôi nói lời này từ rất lâu rồi vậy khi cô ấy cũng lập tức theo sau và sau đó đi thẳng vượt qua tôi rồi đi tới giữa quân doanh.
Trên đường trở về,tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy binh sĩ đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thảo vào trong lương khố.Bởi vì là huynh đệ nhà mình cho nên tôi cũng rất yên tâm khi giao cho bọn họ làm việc này.
"Nhưng mà nếu như lúc này quân đối phương ra trận thì cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta." Tào Nhân nói và suy nghĩ viển vông cũng bắt đầu trỗi dậy rồi.
"Không thể nào." Tôi lắc đầu và giơ tay lên."Quân của đối phương càng ngày càng ít.Đã thế còn phải đều đặn phái ra một lượng quân tương đối chứ nếu không ngay cả thủ thành cũng trở thành một vấn đề."
"Nhưng mà đám người đó thật sựu muốn ngồi chờ chết sao ?" Tào Nhân hỏi khi cô ấy quay đầu lại nhìn về phía thành Tân Dã.
Mặc dù thực tế rất tàn khốc nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác là một thành viên trong thành Tân Dã thì từ góc độ của tôi là : Xin lỗi,tôi cũng không có cách nào cả.Binh lực không đủ,tường thành quá mỏng và không có quân đến tiếp viện ở đằng sau.Và hiện giờ,tất cả ưu thế đều nằm ở cửa chúng tôi.Mặc dù không thể hoàn toàn đảm bảo quân đối phương sẽ không có bất kỳ hành động nào nhưng trên mặt tổng thể,về căn bản thì đối phương muốn hành động được cũng không có khả năng.Cộng thêm hiện giờ chúng tôi đã để cho trọng binh canh giữ bên ngoài thành và bên Phàn Thành cũng để cho trọng binh canh giữ giống như vậy.Cho dù đối phương điều động toàn bộ nhân lực thì tôi chắc chắn họ cũng không thể công phá được sự phòng thủ của chúng tôi.
Vừa nói vừa suy nghĩ một chút thì chúng tôi đã trở lại doanh trướng.Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy rõ ràng là đất hoang nhưng trên nóc doanh trướng vẫn rơi xuống không ít lá cây khô héo.Tôi nghĩ chắc hẳn chúng là từ trên núi bay xuống.
[TL:doanh trướng:lều trại ]
Tôi ngước nhìn lên ngọn núi thì thấy trên núi hơn nửa là cây cằn cỗi khi mấy ngày không để ý đến mọi thứ xung quanh.Có thể thấy là có lẽ mùa thu cũng sắp kết thúc.Tiếp theo,cũng chỉ là đang chờ đợi trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Wu...Tôi chỉ mong là mùa đông năm nay có thể dễ chịu hơn một chút.Tôi cũng vén rèm cửa lều lên đi vào trong khi tôi nghĩ như vậy.Khi tiến vào bên trong lều,một làn sóng nhiệt của lửa đánh vào người tôi và khiến cho cả người tôi lập tức sống lại.
A,sống lại rồi.Tôi đặt chiếc áo khoác lông thủ lên trên chiếc bàn ở bên cạnh trước khi đi đến bên cạnh chiếc bàn kia và ngồi xổm xuống.Tôi lại nhìn Tào Nhân đại nhân thì thấy cô ấy đã hoàn toàn nằm ở bên kia và thậm chí còn chồng hai cái đệm làm gối để cho nằm thoải mái.
"Tào Nhân đại nhân ..."
"Không sao,không sao ~" Tào Nhân nói khi đôi chân cô ấy ngọ nguậy giống như đang vẩy nước và nhờ sự ấm áp mà cũng lập tức trở nên rất thoải mái,nhàn nhã dễ chịu."Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì..."
"Tuy là nói như vậy nhưng..." Tôi không muốn đồng ý với điểm này nhưng chỉ là thực tế đúng là như vậy.Mặc dù mới vừa rồi chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể chờ đến khi Thẩm Phối đến để thảo luận lại lần nữa.Vả lại,bất luận như thế nào thì kết quả của chính cuộc chiến này đã gần như được định đoạt.
...
Thêm một lần nữa cũng được.
Hai...Tôi tự thuyết phục bản thân ở trong lòng như vậy khi tôi lập tức không tránh khỏi cám dỗ và hạ chiếc nón lá trên đầu xuống rồi nằm ngửa ra.
A...Quả nhiên là thứ ấm áp thoải mái và dễ chịu này đúng là làm cho người ta không muốn làm gì cả...
...
"Tào Nhân chủ tướng ! Lý Điển đại nhân !"
Wu ! Ngay khi tôi sắp sửa chìm vào một giấc ngủ thật sâu thì một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau lập tức làm cho tôi bừng tỉnh lại.Trước tiên,tôi nhận ra mình không thể tiếp tục nằm với tư thế như vậy để nhìn người được nữa nên liền vội vàng ngồi dậy và cầm lấy chiếc nón lá ở trên bàn đội lại trên đầu."Tào Nhân đại nhân,có người..."
"Tào Nhân chủ tướng ! Lý Điển đại nhân !"
"E hèm."
Vốn là tôi muốn nhắc nhở Tào Nhân rằng có người sẽ đi vào nhưng tôi nhận ra đôi mắt của cô ấy đã nhắm mắt lại.Với tình trạng như vậy làm cho tôi lập tức không biết phản ứng như thế nào.Lúc này bên ngoài lều cũng có người sẽ đi vào và dưới tình thế cấp bách thì tôi cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân khỏi mất mặt và hơn nữa còn giả bộ rất nghiêm túc cho ra hai tiếng ho khan để trông không có gì xảy ra.
Khi binh sĩ từ ngoài lều xông vào trong khi đang thở hồng hộc thì tôi nhìn anh ta và gật đầu.Anh ta nhìn Tào Nhân thì thấy cô ấy vẫn thoải mái nằm dài và không biết đây là chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy ~" Giọng nói của tôi lớn hơn một chút và nghĩ có thể mượn cái nhân tiện này kêu Tào Nhân tỉnh dậy.Tôi nhìn sang bên cạnh khi nói vậy thì thấy Tào Nhân vẫn chưa tỉnh dậy và chỉ thấy hai chân cô ấy chập lại với nhau khi cô ấy xoay người qua và dường như là đã ngủ.
Hai...Khoảng thời gian này cũng là làm cho Tào Nhân đại nhân mệt mỏi ...
Sao cũng được.
"Tào Nhân đại nhân,ngài ấy..." Binh sĩ kia nhỏ giọng hỏi và dường như không biết bây giờ có nên nói ra báo cáo kia hay không.
"Không sao,ngươi cứ nói đi." Tôi giơ tay lên ra hiệu cho binh sĩ kia mau chóng nói.
Binh sĩ kia thoáng suy nghĩ một chút và liền gật đầu khi đưa tay sờ xuống hông."Mới vừa rồi có một ông già mang theo phong thư lụa này tới trước doanh trại.Ông ấy tự xưng là thân tín của Quan Vũ và tới đưa tin đến đây."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!