Chương 140 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (6)


Chương 140 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (6)
Góc nhìn của Lý Điển.
Ê ?! Trong lòng tôi trở nên hồi hộp trong nháy mắt khi tôi nghe thấy nói như vậy."Ngươi nói là...Thân tín của Quan Vũ sao ? Người kia nói như vậy sao ?"
"Đúng là như vậy." Binh sĩ kia vừa nói vừa đem phong thư lụa trong tay tới cho tôi."Chính là bức phong thư lụa này."
"Là do Quan Vũ phái người tới đưa tin sao ?" Chỉ thấy Tào Nhân ở một bên đột nhiên ngồi thẳng dậy từ dưới đất và lên tiếng hỏi khi bức thư kia vừa mới đưa cho tôi.Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của cô ấy trông cũng không có ngủ thật sự và đều đã nghe hết lời binh sĩ kia nói mới vừa rồi.
"Đưa nó cho chủ tướng đi." Mới vừa rồi tôi vốn định một tay nhận lấy rồi mở ra đọc thì hiện giờ thấy Tào Nhân không còn ngủ nữa và liền đưa tay chỉ về phía cô ấy.Binh sĩ kia ngay sau đó liền đi vào bên trong lều hai bước và đi tới phía trước mặt Tào Nhân rồi giao phong thư lụa cho Tào Nhân đọc nó trước.
Tào Nhân và tôi cùng nhìn nhau trước khi cô ấy mở phong thư lụa trong tay ra đọc.Biểu cảm của cô ấy vào lúc này nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước kia và đọc rất cẩn thận phong thư lụa.Lúc này,tôi ngồi ở bên này cũng đang suy đoán xem phong thư lụa kia rốt cuộc định nói gì.
Sau khoảng mấy phút đọc phong thư lụa kia,Tào Nhân lại trầm tư suy nghĩ và hỏi binh sĩ kia ."Sứ giả kia của Quan Vũ có còn nói gì khác nữa không ?"
"Không,cũng không có nói gì khác." Binh sĩ kia lắc đầu khi hắn ta cau mày."À...Trước khi rời đi,người đó còn nói là mong đợi thư hồi âm của Tào Nhân đại nhân."
Un...Chỉ thấy Tào Nhân lại trầm tư suy nghĩ một lần nữa khi binh sĩ kia vừa dứt lời.
"Tốt lắm,ngươi có thể lui xuống được rồi." Tôi liền để cho binh sĩ lui xuống trước khi tôi thấy Tào Nhân vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ.Binh sĩ kia gật đầu và hành lễ cúi chào chúng tôi rồi lui xuống.Sau khi hắn ta ra khỏi lều,tôi lại lập tức bỏ nón lá trên đầu xuống và đi tới ngồi bên cạnh hỏi Tào Nhân một cách đầy hào hứng.
"Nó ghi gì vậy ? Quan Vũ kia nói gì trong đó ?" Mặc dù tôi rất muốn bình tĩnh cho tới khi Tào Nhân chủ động nói cho tôi nghe nhưng tôi đã sớm không kiềm chế được sự lo lắng không yên trong lòng.
"Ừm..." Tào Nhân không biết phải bày tỏ như thế nào và cô ấy chỉ tiếp tục sờ cờm khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và đưa phong thư lụa trong tay cho tôi.Ngay khi tôi định giơ tay lên nhận lấy phong thư lụa và xem rốt cuộc là chuyện gì thì Tào Nhân lại đi trước một bước và nói ra thông điệp chính của phong thư lụa này."Chính là...Quan Vũ định đầu quân tới bên này."
"Hả ?" Trong lúc nhất thời nghe được câu này,cánh tay tôi và ngón trỏ với ngón cái trước khi chạm vào phong thư lụa cũng đóng băng theo trong chốc lát giống như thời gian dừng lại thì cũng phải dừng lại vậy.Chẳng qua là,đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi."Để tôi xem !"
*Soàn soạt* Tôi vội vàng cầm lấy phong thư lụa kia từ trong tay Tào Nhân.
"Chẳng những như vậy." Tào Nhân tiếp tục nói sau khi tôi nhận lấy phong thư lụa."Ngoài Quan Vũ ra , dường như còn có những người khác cũng sẽ chuẩn bị cùng tới nữa."
Tiếng của Tào Nhân truyền tới bên tai tôi nhưng tôi lại không để tâm chút nào và nhìn chằm chằm vào phong thư lụa.Phong thư lụa không dài nhưng trong đó có mấy chữ quả thật rất đặc biệt và hơn nữa còn rất quan trọng.'Tôi là Quan Vũ,nguyện đưa tới Trương Liêu,Trương Văn Viễn với Trần Cung,Trần Công Đài cùng tới tham gia quân của Tào Nhân đại nhân...Là câu này sao.' Tôi liếc mắt liền thấy được những lời này và ngay sau đó đọc nó lên.Sau khi đọc xong,tôi giương mắt nhìn Tào Nhân thì cô ấy cũng gật đầu đáp lại.
"Chính là những lời này." Vẻ mặt của Tào Nhân vẫn nghiêm túc như vậy khi đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào phong thư lụa trong tay tôi."Dựa theo những gì viết trên đó,dường như đối phương định đầu hàng chúng ta."
Ừm,xem ra đúng là như vậy.Tôi tiếp tục đọc phong thư lụa thì lại phát hiện ra một chuyện khác chắc chắn làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên hơn nữa."Tào Nhân đại nhân,trên thư còn có nói..." Tôi dừng lại một chút để tránh cho mình sẽ đọc sai."Bọn họ nói là sẽ mang quân của mình tới tham gia cùng..."
"Đúng vậy,quân của bọn họ." Cô ấy gật đầu và từ trong cái nhanh chóng gật đầu ấy tôi cảm giác được dường như Tào Nhân lúc này hơi có chút phấn khởi."Mặc dù tôi cũng không biết Trần Cung là ai nhưng hai vị trước chắc chắn cũng là nhân vật có tiếng tăm trong quân đội."
Đúng vậy,điểm này không cần giải thích thì tôi cũng biết.Nhưng chỉ là...Tôi cũng không thể phấn khởi đến mức như vậy về điều này.
"Hu~" Giống như vậy,Tào Nhân cũng không có lộ ra biểu hiện cực kỳ phấn khởi.Phấn khởi một hồi thì cô ấy thở ra một hơi dài và nhìn về phía tôi.Tôi cũng nhìn về phía cô ấy và khi hai mắt chúng tôi nhìn nhau một hồi thì cùng nói ra.
"Chuyện phản bội này,hay có lẽ nói đúng hơn là chuyện tới tham gia này ——"
"...Thật sự là thật sao ?"
Un...Cả hai chúng tôi cùng tự đưa ra câu hỏi về chuyện này và ngay sau đó liền im lặng không nói gì tiếp.
"Hai~" Ngay sau đó,tôi lại đưa ra tiếng thở dài và ném phong thư lụa trong tay lên trên bàn khi hai tay chống xuống đất.
"Thật ra thì nếu suy nghĩ một chút về điều này,thành Tân Dã đang ở trong tình trạng khốn cùng nên võ tướng đối phương so suy nghĩ như thế này cũng không có gì kỳ lạ." Dường như Tào Nhân đang tự thuyết phục bản thân và đồng thời cũng đang thuyết phục tôi."Nhưng mặt khác,chúng ta đã nhiều lần khuyên hàng bọn họ và bên kia cũng gửi đi một tín hiệu đáp lại.Cho nên mới phái người đưa tin đi đến đây."
"Nhưng mà tạm thời không nói tới người thứ ba tới đầu hàng được đề cập trong thư,phản ứng của hai người trước khi chúng ta khuyên hàng chắc chắn không phải là bộ dạng sẽ đầu hàng." Tôi lại hồi tưởng lại dáng vẻ hai người kia lúc đó và vẫn cảm nhận được lời lẽ chính nghĩa của bọn họ khi tôi nói như vậy.Nhưng người như vậy,thật sự sẽ thay đổi thái độ nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao ?
"Có lẽ nội bố có cái gì đó mẫu thuẫn,tranh chấp.Có lúc,nhìn trận doanh trông 'kiên bất khả tồi' nhưng thật ra thì vẫn rất dễ dàng bị phá tan."Tào Nhân tiếp tục nói và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phong thư lụa trên bàn."Hơn nữa,với tình hình thành Tân Dã hiện giờ cũng không phải là thứ được gọi là 'kiên bất khả tồi ' "
[TL:kiên bất khả tồi:kiên cố không phá vỡ nổi; chắc không đẩy nổi; vững chắc; chắc chắn; kiên cố ]
...Nói như vậy cũng đúng.Dẫu sao,hiện giờ Lưu Bị đã chết.Cuộc chiến đến lúc này,có lẽ chỉ trích giữa hai bên cũng đã bắt đầu.
"Cho nên chúng ta phải làm gì bây giờ ?" Tôi hỏi trước tiên để tránh Tào Nhân hỏi tôi trước và làm cho tôi á khẩu mà không trả lời được.Quả nhiên lần này đến lượt Tào Nhân thì cô ấy không trả lời được.
[TL:á khẩu:câm ]
"Um..." Tào Nhân suy nghĩ một chút trước khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói."Bất luận như thế nào,chúng ta cũng cần phải hành động ngay lập tức.Điều duy nhất chúng ta không biết hiện giờ là đối phương có thật lòng đến tham gia quân chúng ta hay không cho nên tốt nhất vẫn không nên có hành động nào quá lớn và dò xét chút một chút trước tiên đã."
"Ừm..." Về mặt lý thuyết đúng là như vậy.
"Vậy thì,về chuyện thử dò xét —— "
"—— Báo,bẩm chủ tướng,Thẩm Phối đại nhân đã đến."Ngay khi tôi đang định hỏi Tào Nhân thêm về chuyện này thì tiếng binh sĩ canh bên ngoài lều truyền tới .
Tôi với Tào Nhân cùng nhìn nhau và cũng đứng dậy rồi sửa sang lại y phục khi cả hai chúng tôi nghe thấy Thẩm Phối đã tới.
"Cho mời Thẩm Phối đại nhân vào." Tào Nhân lớn tiếng kêu lên trước khi nhỏ giọng nói với tôi."Đúng lúc,lúc này chúng ta có thể hỏi ý kiến của Thẩm Phối một chút về vấn đề này."
"Un,un." Tôi gật đầu.Mặc dù tôi cảm thấy băn khoăn khi hỏi ý kiến của Thấm Phối đại nhân nhưng quả thật bây giờ nên tham khảo ý kiến của cô ấy về chuyện này.
"Tôi đi vào đây." Một giọng nữ rất mềm yếu vang lên từ bên ngoài lều trong lúc chúng tôi đang nói chuyện.Khi tôi nhìn về phía cửa lều,tôi thấy Thẩm Phối dùng vai vén cửa lều trong khi hai tay nắm lấy tay áo đi vào.Cả người cô ấy vẫn run rẩy trong khi đang đi vào.
"A,Thẩm Phối đại nhân,mời ngồi." Tào Nhân lập tức giơ tay lên và chỉ vào ghế bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi cho Thẩm Phối khi cô ấy vừa mới đi vào trong lều.Thẩm Phối khẽ gật đầu nhưng không nói gì.Khi tôi nhìn gần hơn nữa,tôi thấy rằng răng cô ấy đang run rẩy lập cập.
"Thẩm Phối đại nhân,hôm nay cô có cảm thấy lạnh không ?" Tôi đoán như vậy nhưng quả nhiên là lời mới vừa nói ra thì Thẩm Phối lập tức gật đầu và cười khổ.
"Thời tiết thật là 'thiên biến vạn hóa' . Hai ngày trước đột nhiên nổi lên những cơn gió mạnh."Thẩm Phối nói như vậy khi cô ấy bước tới bên cạnh ngọn nến bên cạnh gần đó và đưa hai tay ra sửa ấm trong khi đứng thay vì ngồi xuống."Tôi vốn tưởng rằng thời tiết lúc nam hạ sẽ khá hơn một chút so với phương bắc cho nên cũng không có mang theo nhiều quần áo ấm..."
Giọng của Thẩm Phối bây giờ đã bình thường giống lúc nói chuyện và càng ngày càng nhỏ với nhẹ nhàng hơn.Trong khi khí thế của cô ấy vẫn yếu như vậy.Xem ra hiện giờ cô ấy cũng không sử dụng đến phương pháp thở trước đó của mình.
"Umm,mới vừa rồi tôi thấy binh sĩ trở về Phàn Thành.Xin hỏi tình hình lương thảo như thế nào vậy ?"
"À,lương thảo được an toàn vận chuyển tới.Tôi đã đích thân đi kiểm tra chúng." Tôi gật đầu và cầm phong thư lụa trên bàn lên trước khi vuốt phẳng và chuẩn bị đưa nó bất cứ lúc nào.
"Tình trạng của Lã Tường đại nhân ra sao rồi ?" Tào Nhân ở bên cạnh tiếp tục hỏi."Thương thế có nghiêm trọng không ?"
"Hả ? À,Lã Tường vẫn ổn,vẫn ổn." Thẩm Phối cau mày và trông khá lo lắng khi cô ấy tách ra khỏi ngọn nến kia và đi tới ghế . Cô ấy rùng mình một cái rồi ngồi xuống và nói tiếp."Mặc dù nói cô ấy mất không ít máu nhưng thương thế không nặng lắm và dường như không có vết thương nào cả."
"Hả ?" Tôi hơi ngạc nhiên và nhìn Tào Nhân khi hỏi tiếp."Chuyện gì xảy ra thế ?"
"Un,nói như thế nào đây nhỉ ? Mặc dù một đao của Quan Vũ có thể chém thẳng Lã Tường thành hai nửa nhưng cô ấy chỉ bị chém một nhát đao rất nông ở bụng mà thôi."Thẩm Phối tiếp tục nói khi hai tay cô ấy vẫn ở trong tay áo và dùng tay áo xoa mặt."Tôi cũng không biết rõ lắm nhưng nghe binh sĩ nói thì lúc ấy Quan Vũ cũng không có ý định chém chết Lã Tường.Không biết có phải một đao kia đã đủ chí mạng hay để lại lại mạng cho cô ấy."
"Không thể nào.Nếu như vết chém rất nông thì cô ấy chắc chắn phải cảm nhận được." Tôi trả lời ngay lập tức.Bởi vì tôi cũng sử dụng thanh long đao cho nên tôi cũng biết điều này.Thanh Long Đao khác với trường thương,phần lớn là vết cắt cho nên khi tiếp xúc phải cái gì đó thì chém trúng hay chém trượt và đâm trúng hay đâm trượt có cảm giác hoàn toàn khác nhau.
"Vậy có nghĩa là..."Tôi tiếp tục nói tiếp trong khi đang suy nghĩ nhưng Thẩm Phối lại vô ý ngắt lời tôi.
"Bởi vì điều này,mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng chỉ thấy Quan Vũ không định chém chết Lã Tường dưới tình huống đang bị phục kích...A,xin lỗi."Lời vừa nói ra khỏi miệng,Thẩm Phối lập tức nhận ra dường như mình ngắt lời và lập tức làm bộ dạng xin lỗi khi cô ấy cau mày và đưa hai tay lên che miệng.
"Nếu vậy...Có phải chẳng đây là..." Giống như chúng tôi,Thẩm Phối ưu từ vào thời khắc này cũng không có quan trọng như vậy bởi vì chuyện quan trọng hơn đã được Tào Nhân xác nhận khi đôi mắt cô ấy mở to nhìn về phía tôi.
——Đây có phải là dấu hiệu báo trước khi phản bội đến tham gia quân của chúng tôi hay không...Đây ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!