Chương 142 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (8)


Chương 142 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (8)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Cứ làm như vậy đi." Tào Nhân gật đầu."Tôi tán thành chuyện này."
"Ừm,làm như vậy đúng là không bỏ mất con cá lớn mà cũng tránh không ít rủi ro." Tôi nói và sau đó nhìn Thẩm Phối.Cô ấy ở bên đó,mặc dù khí thế đã yếu hơn nhưng về bản chết vẫn không biết biến hóa ra sao khi cô ấy vẫn cầm bút lông và viết lên mặt sau của phong thư lụa kia."Vậy thì Thẩm Phối đại nhân,chúng tôi sẽ để cho cô lo phong thư lụa này.Hãy tỏ ra chính thức một chút để cho đối phương thấy được một chút thành ý của chúng ta."
"Ừm,tôi sẽ cố gắng hết sức." Thẩm Phối nói rất nhẹ nhàng mà không kiêu ngạo .Nếu đúng như lời cô ấy nói,ngôn từ trên phong thư lụa này tuyệt đối sẽ không hề thấp kém chút nào.
Ngay sau đó,một trận gào thét truyền tới từ bên ngoài lều.Thời tiết hiện giờ lại lạnh hơn một chút.Tôi đưa tay ra sờ vào lớp vải bên trong lều thì cảm thấy lạnh buốt lúc vừa chạm vào trong khi tôi suy nghĩ như vậy.
Nếu như có thể,tôi vẫn hy vọng có thể quay trở về càng sớm càng tốt.
"À,đúng rồi." Tôi chợt nhớ ra một cái gì đó và quay đầu sang nhìn Thẩm Phối."Tôi muốn hỏi một chút.Nếu như ba võ tướng với sáu ngàn nhân mã của đối phương thật sự tới đầu hàng thì chúng ta có nên đi công thành hay không ?"
"Un..." Thẩm Phối phát ra tiếng càu nhàu và trầm tư suy nghĩ khi tôi vừa dứt lời.Tôi nhìn Tào Nhân thì cũng không biết là cô ấy vô tình hay cô ấy nhìn tôi.
"Có thể." Thẩm Phối liền trả lời sau khi cô ấy suy nghĩ xong."Nếu thời cơ thật sự chín muồi thì sẽ tiến hành."
Lời của Thẩm Phối vẫn không có chút kiêu căng trong đó nhưng mà vào lúc này,cho dù là một 'Thẩm Phối' khác thì chắc chắn cũng sẽ nói như vậy.
Ngay sau đó,Thẩm Phối đứng dậy khi cô ấy nói xong."Tôi sẽ giao cho thuộc hạ tôi đi làm nhiệm vụ giao trở lại phong thư lụa kia . Đúng lúc tôi cũng phải đi xem xét doanh trại ở phía bên kia."
"Un,vậy thì xin nhờ Thẩm Phối đại nhân." Tào Nhân nói khi cô ấy lập tức đi về phía trước hai bước và khom người đưa tiễn . Tôi ở bên này cũng vội vàng cúi người đưa tiễn theo.
Thẩm Phối khẽ mỉm cười với chúng tôi và ra khỏi lều.
"Hu~"
"Quả nhiên là Thẩm Phối đại nhân vẫn suy nghĩ rất chu toàn." Có lẽ Tào Nhân bội phục Thẩm Phối từ tận đáy lòng khi cô ấy vẫn nở nụ cười trên mặt.
Còn tôi ở bên này,tôi vẫn còn có một số chuyện phải cân nhắc nhiều hơn một chút.
"Đúng vậy,chẳng là vẫn còn có một vấn đề rất quan trọng cần phải cân nhắc khi thời điểm đó đến."
"À,tôi biết rồi." Tào Nhân gật đầu.
Đương nhiên,tôi cũng tin là Thẩm Phối cũng đang suy nghĩ vấn đề này trong đầu.Đó chính là nếu như ba người kia tới đầu hàng,bọn họ sẽ tới đầu hàng trận doanh nào cơ chứ ?
Tào Tháo hay Viên Thiệu,đây là vấn đề đáng để suy ngẫm.

Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi chỉ nghe thấy bên ngoài phòng gió bắc gào thét khi tôi ngồi ở trong phòng.Tôi nhìn sang thì lá mấy cây hòe trong sân đã rụng sạch sẽ.Mặc dù chỉ mới mấy ngày thôi cũng đã đủ làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo,thê lương như vậy.Nhưng mà tương lai của chúng tôi cũng rất có thể sẽ giống như những lá cây này.Lắc lư trong gió rồi rơi xuống đất nhưng mà cũng không biết chồi non sẽ mọc dài ra ở bên cạnh hay không.
Nhưng tạm thời để những chuyện đó sang một bên không nói lúc này.Thời tiết lúc này chuyển lạnh và có vẻ chúng tôi cũng cần phải mặc thêm chút quần áo.
"Ca ca,huynh mặc y phục như vậy có thấy lạnh không ?" Tôi ngồi ở bên cạnh ca ca và hỏi thăm khi tôi thấy huynh ấy co ro người.
"Huynh không sao." Huynh ấy cười khổ nhưng huynh vẫn khẽ run rẩy."Chẳng qua là nếu như bây giờ khoác thêm một áo khoác ngoài nữa thì huynh không khỏi trông quá yếu ớt.Nếu thời tiết như thế này mà đã bắt đầu mặc quần áo dày thì đến lúc mùa đông đến thì phải làm sao đây ?"
Huynh ấy nói cũng đúng.Hơn nữa,tạm thời không đề cập tới ca ca,thực ra một năm bốn mùa tôi vẫn mặc y phục như vậy cho nên cũng không có vấn đề gì cả.Ít nhiều tôi có thể cảm nhận được lạnh nhưng chỉ cần tâm tư vẫn tiếp tục giữ được bình tĩnh thì bất kể là nóng hay lạnh thì cũng đều nhẹ tựa lông hồng.
"Hắt xì." * Achoo*
"Ca ca, muội nghĩ huynh nên mặc vào thêm ít quần áo."
Dĩ nhiên,điều kiện đầu tiên là không muốn bị bệnh.
"A,huynh cũng nghĩ như vậy." Ca ca cũng cười khổ theo khi huynh ấy nói như vậy.Tôi thật sự không biết phải làm sao với ca ca cả.Dẫu sao trước khi mùa đông tới,tôi lại phải xa cách ca ca một ngày.Hoặc là ít nhất một ngày.
"Vậy thì tôi sẽ trở về trước."
"Chúa công khỏe mạnh." Ở bên cạnh tôi,Phụng Tiên đã ngồi được một lúc lâu nhưng lúc này mới đứng dậy và nói lời từ biệt với Văn Viễn.
"Lát nữa cô còn trở về quân doanh sao ?"
"À...Không nhất định phải đi." Về Phụng Tiên đứng dậy và lên tiếng hỏi trước thì Văn Viễn đưa ra một câu trả lời hơi có chút mơ hồ và sau đó cô ấy giương mắt nhìn Từ Thứ."Cái này có thể phải xem an bài của Từ Thứ đại nhân."
Phụng Tiên nhìn sang Từ Thứ và tôi cũng nhìn sang Từ Thứ giống muội ấy.Vào thời điểm này,hai mắt Từ Thứ vẫn đang nhìn chằm chằm vào phong thư lụa.Đây chính là mặt sau của phong thư lụa chính là phần chúng tôi viết lúc ấy để gửi đến đại doanh Tào Nhân trước và do đích thân Từ Thứ chấp bút viết phong thư đầu hàng.Bây giờ mặt này được đổi thành mặt sau .Nó trở thành mặt trước và cũng là phần viết yêu cầu của đám người Tào Nhân.
Khoảng thời gian từ khi chúng tôi gửi đi là hai ngày và phong thư lụa đã được gửi trở lại một lần nữa.Điều đáng nhắc tới ở đây chính là cách nó được gửi trở về rất bí mật.Họ để cho một thư đồng cầm theo một cuộn thẻ tre và để phong thư lụa vào bên trong để đánh lừa sự kiểm tra.Sau đó lại còn giả mạo thành binh sĩ bình thường trong quân và nhân lúc tôi không có ở đây thì lén bỏ cuộn thẻ tre kia xen lẫn vào đống cuộn thẻ tre ở trên bàn của tôi .
Cho đến khi tôi nhìn thấy cuộn thẻ tre kia thì người kia đã không biết đi đâu.Mặc dù đã là sau đó tôi mới biết được điều này nhưng tôi vẫn cảm thấy khâm phục khả năng hoạt động tình báo gián điệp của họ.Tôi tự hỏi không biết rốt cuộc là tướng lĩnh nào có thuộc hạ có khả năng che giấu thân phận và hoàn thành nhiệm vụ giỏi đến như vậy.
Đồng thời,tôi cũng bắt đầu nổi lên lòng kính trọng Từ Thứ đại nhân một lần nữa.Bởi vì trên phong thư lụa viết là bọn họ quả thực muốn mấy người chúng tôi đi tới doanh trại của đối phương một chuyến để gặp mặt trước.Thời gian gặp mặt,được định sẵn trước đó là tối hôm nay.Bởi vì phong thư lụa mới được gửi tới tối ngày hôm qua và đến sáng sớm hôm nay tôi mới nhìn thấy cho nên thời gian chuẩn bị cũng không nhiều.
Ngay khi tôi nhận được phong thư lụa này,tôi lập tức đưa ra cho mọi người xem trong cuộc họp hàng ngày.Đợi đến khi người tham gia chuyện này đến và với ca ca thì mới bắt đầu đi vào thảo luận vấn đề này.Mà mới vừa rồi,Phụng Tiên cũng đã rời đi và có lẽ hiện giờ Từ Thứ phải nói sớm mấy câu.
"Ừm ~" Từ Thứ gật đầu."Lời lẽ trên phong thư lụa rất uyển chuyển và cũng rất long trọng.Nhìn giống như đối phương thực sự tin các cô sẽ đầu hàng."
"Ồ ~ Thật vậy sao ?" Văn Viễn hỏi khi cô ấy khoanh hai tay trước ngực và gật đầu với vẻ mặt hài lòng."Vậy có nghĩa là sau khi chúng ta gặp bọn họ là có thể chuẩn bị bẫy ngược lại bọn họ sao ?"
"Hừ."
"Làm sao có thể đơn giản đến như vậy được." Trần CUng liền mở miệng lên tiếng nói khi Văn Viễn mới vừa dừng lại.Đương nhiên cô ấy vẫn luôn luôn là kiểu nhân vật thẳng thắn.
"Cái này rất phức tạp sao ?"
"Quả thật sẽ không hề đơn giản.Đúng như suy đoán ban đầu của tôi." Lúc này,Từ Thứ cũng đồng ý với lời nói của Trần Cung và sau đó cô ấy lật phong thư lụa lại để cho chúng tôi nhìn thấy chữ trên đó.
Ở trên phong thư lụa,chữ viết rất lưu loát và cách hành văn đều rất đẹp.
"Các cô không cảm thấy thứ này không khỏi quá trang trọng sao ?" Từ Thứ mới tiếp tục nói khi cô ấy thấy tôi và Văn Viễn không có phản ứng nào cả."Coi như trên thư nói là chấp nhận đầu hàng hay nguyện ý gặp mặt,ngần này chữ cũng không khỏi quá nhiều.Hơn nữa,vốn là cũng không cần phải cám ơn đầy hoa mỹ như vậy mới phải."
À...Nói như vậy,cũng đúng.Thực sự là nhiệt tình quá mức.Thông thường,chỉ cần viết mấy chữ đồng ý là xong rồi.
"Hay là đối phương đã nhìn trúng chúng ta ?" Văn Viễn nói khi cô ấy vẫn nở nụ cười vô tư trên mặt."Dẫu sao,việc chúng ta mang quân tới đầu hàng lại là chuyện vô cùng tốt đối với bọn họ."
"Đúng vậy," Từ Thứ giương mắt nhìn trở lại khi cô ấy lộ dáng vẻ ưu buồn."Chính vì bọn họ hoài nghi ba đội quân của chúng ta và bày ta trước mắt họ lúc họ cần nhất."
"Bọn họ cho rằng đây là cạm bẫy sao ?" Ca ca hỏi.
"Rất có thể là vậy.Hơn nữa,có lẽ ba người đó cũng cho rằng đó là cạm bẫy."
"Vậy việc báo chúng ta đến đó cũng là một cái bẫy." Tôi hỏi.
"Đúng vậy,chính xác là như vậy.Quan Vũ đại nhân thật sự hiểu biết mà." Lần này,Từ Thứ gật đầu và giơ ngón cái lên về phía tôi.
Ngay sau đó,Từ Thứ ngẩng đầu lên."Chắc chắn sau đó,các cô chỉ cần hơi lo là cũng sẽ bị chém chết.Ít nhất,cũng là có đi mà không có về."
"Nguyên Trực..." Ca ca cười khổ.Chung quy,bởi vì nói như vậy cũng hơi quá kinh khủng.
"Dĩ nhiên,trường hợp đó cũng khó xảy ra nhưng rất có thể các cô sẽ bị bắt làm con tin.Hoặc có lẽ là tù binh."
"Vậy thì chúng tôi còn đi tới nơi đó làm gì cơ chứ ?" Văn Viễn lại tiếp tục hỏi khi lông mày cô ấy hơi nhíu lại.
"Ừm,bởi vì đây vẫn là cơ hội lớn đối với đối phương." Nguyên Trực nói khi cô ấy đặt phong thư lụa lên trên bàn."Sở dĩ bọn họ vẫn sử dụng phong thư lụa này để gửi trở lại mà không dùng một phong thư lụa khác chỉ là bời vì làm như vậy mới tỏ ra là có thành ý hơn nữa . " Nguyên Trực lật đi lật lại mặt trước của phong thư lụa ." Hơn nữa,nếu như bọn họ nguyện ý thì bọn họ hoàn toàn có thể đem phong thư lụa này giao cho binh sĩ trong thành để tố cáo các cô và sau đó làm cho ba người các cô bị gặp rắc rối nhưng bọn họ lại không hề làm như vậy."
"Nếu là như vậy,nói cách khác là bọn họ vẫn muốn công thành sao ?"
"Ba tướng lĩnh cùng với sáu ngàn binh sĩ quả thật là có sức hấp dẫn lớn trong tình hình bế tắc hiện tại." Nguyên Trực gật đầu và từ đó bổ sung thêm lời của tôi.Vào thời điểm nào,không biết lúc nào miệng lưỡi Từ Thứ khô hay muốn nhân cơ hội này để có thời gian suy nghĩ thêm một chút khi cô ấy đưa tay cầm lấy hồ lô rồi mở nắp nó ra và nghiêng hồ lô đổ nước vào trong chén trước mặt mình.
"Hử ? Quan Vũ đại nhân có muốn không ?" Trong khi đang nghiêng hồ lô đổ thì cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy nên cô ấy hỏi như vậy.
"À,không cần đâu." Tôi xua tay."Không phải là tôi cảm thấy quá hứng thú với đồ ngọt."
Trước đó tôi có nghe ca ca nói là nước đường mà Nguyên Trực làm ngon nhất nhưng mà tôi lại không muốn uống thứ này.Nếu như là rượu ngon thì tôi lại muốn được xin mấy chén.
"Vậy thì chúng tôi nên làm như thế nào ?" Văn Viễn ở bên cạnh tiếp tục nói." Nếu như bọn họ thực sự không tin tưởng lời của chúng tôi,há không phải lần này đi gặp mặt nắm chắc thành công rất nhỏ sao ?"
"Cũng không thể là nói như vậy."
* Shiku * ( Hít ) ~Từ Thứ hít một hơi và tiếp tục nói khi cô ấy nâng chén nước của mình lên.
"Chung quy mong muốn của đối phương vẫn là có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại.Cho nên chỉ cần không biểu lộ rõ ràng quá mức thì bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ quá mức." Từ Thứ nhận ra hồ lô không đậy nắp lại và vừa hơi có chút giật mình vừa hơi có chút hốt hoảng . Cô ấy lập tức tìm kiềm nắp và sau đó đậy nắp hồ lô lại rồi tiếp tục nói."Vả lại,vốn là đối phương cũng định chiêu hàng các cô.Cho nên trong tiềm thức bọn họ đều mong muốn là các cô thực sự đầu hàng."



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!