Chương 144 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (2)


Chương 144 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (2)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Vân Trường,để cho cô đợi lâu." Ngay sau đó,giọng nói của Văn Viễn truyền tới từ phía bên .
Mặc dù vào lúc này tôi nhận ra cô ấy chán nản và thất vọng trông giống như đưa đám nhưng tôi vẫn không để ý tới điều này và quay đầu sang hỏi thăm."Đúng vậy,đợi thật là lâu."
Tôi nói khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Văn Viễn và Trần Cung đang đứng ở đó.Chỉ thấy y phục mà hai người bọn họ mặc lại thật sự là y phục bình thường.Sự khác biệt duy nhất so với ngày thường,có lẽ cũng chỉ có kiểu tóc mà thôi.Hai người họ đã để phần rìa tóc trên trán buông xuống một chít và tóc ở phía sau được buộc lên.Trên mặt có bôi chút bùn đen.
Hiện ra...Hơi có chút giống dân chạy nạn vid đói kém mất mùa vậy.Nhưng mà,thực ra thì dáng vẻ này có thể thông qua.Hơn nữa,binh sĩ canh cổng thành cũng sẽ không xem mặt từng người một.Họ chủ yếu vẫn là nhìn vào tấm thẻ bài gỗ.
"Tại sao hai người lại tiêu tốn nhiều thời gian đến như vậy ?" Lửa giận trong lòng tôi tiêu tan và nhẹ nhàng hỏi thăm.Tôi lại không khỏi cảm thấy bội phục về khả năng cải trang của bọn họ khi tôi nhìn vào diện mạo của bọn họ."Nhưng tôi không ngờ Văn Viễn còn có thể biểu hiện ra bộ dạng bi thương như vậy.Phát triển chuyện theo hướng đi đưa tang cũng không tệ lắm mà."Tôi nói với giọng vô cùng nghiêm túc nhưng Văn Viễn lại nhíu mày lại.
"Đâu có điểm nào giống như vậy,cô nhìn thấy chúng tôi mang quan tài sao ?" Văn Viễn tỏ ra hơi tức giận khi cô ấy trả lời tôi."Nói một cách đơn giản,chúng tôi lấy thân phận là tỷ muội đi ra ngoài lúc xuất thành."
"Đúng vậy.Để làm nổi bật điểm này,tôi còn đi giày bình thường nữa." Trông rất lùn phải không.Trần Cung bên cạnh vừa đến tiếp lời và đồng thời kéo váy lên để lộ đôi giày cỏ thay vì đôi giày đế dày bình thường của mình.Nhưng khi vừa nói vậy,sắc mặt của Trần Cung vẫn không phải là quá tốt.
"Thật là cực khổ cho hai người." Tôi cười khổ khi nói như vậy.Tôi biết đại khái là Trần Cung có chút tự ti với chiều cao của mình.
"Nhưng mà,vậy cũng quá chậm." Tôi nhìn hai người họ và lúc này mới đại khái đoán ra được là có chuyện gì đó xảy ra."Chẳng lẽ...Lúc xuất thành ít nhiều vẫn xảy ra chút tranh chấp sao ?"
"...Cứ coi là vậy đi."
"..."
Vẻ mặt của hai người bọn họ trở nên nghiêm túc hơn khi tôi nói đến đoạn này.Điều này làm cho tôi trong lúc nhất thời cho là mình nói sai.Mà mới vừa rồi còn bị trách mắng một phen nhưng sợ rằng lúc này cũng đều đã không cần dùng nữa.
"Thực ra chúng tôi nghĩ mình có thể giả làm tỷ muội..." Văn Viễn nói khi cô ấy cười khổ và đưa tay lên chạm vào mặt rồi lại dừng một chút khi đã suy đoán ra nguyên nhân."Nhưng mà...Lúc xuất thành thì chúng tôi bị coi là mẫu thân và nữ nhi..."
"Hả ?"
"Đáng ! Ghét !" Trần Cung giận không có chỗ xả và đá một cước mạnh vào đống đất cát bên cạnh khi Văn Viễn vừa dứt lời.
Coi là...Mẫu thân và nữ nhi sao ?
"Này,Vân Trường." Vẻ mặt của Văn Viễn rất tuyệt vọng khi cô ấy đưa tay lên và sờ vào khuôn mặt của mình."Cô có nghĩ rằng tôi nên chú ý chăm sóc đến làn da một chút hay không ?"
...
"Cái này..."
Không được,tôi không thể cười được.
"Không đâu,Văn Viễn.Làn da của cô cũng không xấu lắm đâu.Hơn nữa,cô cũng trông rất trẻ mà." Tôi lập tức quay đầu lại khi nói xong."Được rồi,việc này không nên chậm trễ nữa.Chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi." Tôi liền kéo dây cương để cho ngựa đi về phía trước khi tôi nói xong.
"Này,Vân Trường,có phải cô đang cười hay không đó ?"
"Không...Tôi không có..." Văn Viễn ở phía sau vẫn đang truy hỏi tôi trong khi tôi cố gắng hết sức nói ra càng đơn giản càng tốt để tránh sơ ý một chút là hoàn toàn bật cười.
"Quan Vũ đại nhân ! Xin ngài hãy nghiêm túc lại một chút !" Trần Cung hét lên khi cô ấy cũng chạy tới bên cạnh tôi . Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mới vừa rồi cô ấy đã thay giày cỏ thành ủng lúc này.Mà nếu như cô ấy không có đi ủng thì có lẽ đầu cô ấy cũng chỉ có thể cao đến ngực Văn Viễn.Trên thực tế,cô ấy thậm chí còn lùn hơn Dực Đức một chút.
"Nói tóm lại,sở dĩ người ta nghĩ rằng các cô trông giống như mẫu thân và nữ nhi chủ yếu là bởi vì kiểu tóc hiện tại của Văn Viễn quá chững chạc." Tôi nói khi tôi chỉ vào Văn Viễn.
"Tôi biết chứ !" Văn Viễn lập tức cởi bỏ dây buộc tóc trên đầu xuống và lắc đầu để trở lại kiểu tóc bình thường trong khi cô ấy nói và bĩu môi với vẻ mặt giận dữ.Văn Viễn tiện tay ném đi dây buộc tóc trong tay đi khi cô ấy nói như vậy.Nhưng mà dáng vẻ này mới đúng là Văn Viễn.
"Nhưng mà Trần Cung cũng hay đi ủng cao nữa."
"Cô không nói điều này tôi cũng biết rồi." Trần Cung tỏ ra rất không vui vẻ lắm khi tôi lại nói tới chuyện này một lần nữa.
Mặc dù mất khá nhiều thời gian nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã ra khỏi cửa thành.Bất kể hai người kia kể lể như thế nào thì tôi đây vẫn quay đầu lại nhìn thành Tân Dã ở phía sau khi tôi nghĩ như vậy.
Lần này là lần thứ hai.Lần thứ hai đi ra khỏi cổng thành không phải vì đánh nhau mà là vì đi đầu hàng.Rõ ràng tôi chỉ là một võ tướng bình thường mà thôi nhưng chung quy lại phải đi làm công việc có độ khó tương đối cao như thế nào.Mặc dù nó vẫn chưa thể gây khó dễ cho tôi nhưng vẫn đủ tốt để làm làm một lần tu hành.
Mặc dù có chút không được tự nhiên khi nói như vậy nhưng tôi nhất định sẽ khải hoàn trở về.
...Hử ?
"Này,này,Vân Trường,cô đang nghe đấy chứ ?...Hử ? Làm sao thế ?"
"...Không,không có gì." Tôi nói khi tôi lắc đầu và quay đầu trở lại.
"Hử ? Tại sao cô lại đột nhiên cười ?"
"Chẳng lẽ cô vẫn đang chê cười hai chúng tôi hay sao ?"
"Không,không,không,làm sao tôi có thể như vậy chứ ?" Tôi vội vàng lắc đầu và nhún vai khi tôi chỉ vào phía sau lưng."Ca ca mới vừa nhìn về phía chúng ta bên này.Dường như huynh ấy đang tiễn biệt chúng ta."
"Hả ? Thật vậy sao ?...Tôi cũng không thấy bất cứ ai cả mà ?"
"Đương nhiên là huynh ấy đã trở về rồi.Cứ đứng ở nơi đó không chừng còn lại bại lộ mục tiêu." Mặc dù Trần Cung giải thích Văn Viễn như vậy nhưng cô ấy vẫn quay đầu lại nhìn và chỉ là lập tức quay đầu trở lại mà thôi.
Nhưng mà lý do tại sao tôi cười,đương nhiên là bởi vì tôi đã nhìn thấy họ.Tôi nhìn thấy ca ca và một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở trên cổng thành ở đó tiễn biệt chúng tôi.Mặc dù cô ấy không nhớ bất cứ điều gì và tôi cũng chỉ là một người bạn đồng hành bình thường đối với cô ấy mà thôi.Nhưng mà lúc này thấy cô ấy đứng ở bên cạnh ca ca lại làm cho tôi cảm thấy một cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh trong lòng.
Dực Đức,tỷ mong mỏi ngày trí nhớ của muội khôi phục trở lại.
"Hai vị,chúng ta đi thôi." Suy nghĩ cũng dừng ở đây và cũng đã ra khỏi thành được một khoảng . Lượng thời gian còn lại sẽ để cho chúng tôi nhanh chóng đi tới Tào doanh nữa.Tôi nhảy lên ngựa và 'nhất mã đương tiên' phi nước đại về phía trước.
"Được thôi ~ Đi thôi ~"
[TL:nhất mã đương tiên : đầu tàu gương mẫu; xung trận ngựa lên trước ]
"Hai người các cô chậm lại một chút coi ! Tôi là quan văn thôi mà !"
Tôi tạm thời giảm tốc độ lại khi tôi nghe thấy hai người kia ở phía sau hét lên nhưng tôi vẫn cứ trợn mặt nhìn về phía trước.Bởi vì chúng tôi có thể thấy quang cảnh phía trước là những cột khói bếp ở phương xa sau khi ra khỏi thành.

Nhưng mà.Lộ trình lại ngắn hơn so với những gì tôi mong đợi.
"Mới đi một lúc mà lúc này đã gần đến rồi sao ?" Văn Viễn nói ra tiếng lòng của tôi nhưng mà có lẽ đây cũng là tiếng lòng của Trần Cung.
Tôi không nghĩ tới là thúc ngựa lao nhanh chưa đến một khắc ( 15 phút ) thì chúng tôi đã gần đến doanh trại của đối phương.Khi tôi gương mắt nhìn lên thì chỉ thấy toàn bộ doanh trại quân Tào đã ở ngay trước mặt chúng tôi hơn một trăm bước.Khi tôi nheo mắt lại nhìn thì tôi thậm chí có thể nhìn thấy mấy cung binh đang nhìn về phía chúng tôi bên này ở trên hai tháp canh được dựng tạm.
"Phía đối phương cũng nhìn thấy chúng ta."
"À,đúng vậy.Trong đó có một người đã chạy vào .Tôi đoán là bọn họ đã biết chúng ta tới."
"...Hu." Tôi đưa ra tiếng thở dài bé.Không biết là bởi vì tôi vẫn cảm thấy căng thẳng hay là bởi vì đã đến nơi nay nhưng chúng tôi cũng không cần phải gấp gáp hơn nữa . Sau đó,ba người chúng tôi cũng cho ngựa giảm tốc độ đi chậm lại.Mặc dù mới vừa rồi tôi một mực nói rằng mình sẽ thành công trong nhiệm vụ lần này nhưng tôi thực sự cũng không biết phải làm như thế nào.Ngộ nhỡ,nói ra câu kia làm cho lộ tẩy thật sự thì xong đời.
"Un..." Bên cạnh còn có một người khác ở đây thở dài nữa.Khi tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy đó là Văn Viễn và cái này làm cho tôi hơi có chút bất ngờ.Nếu như là lúc bình thường hay thậm chí là ngay mới vừa rồi thì cô ấy vẫn đều bình tĩnh như vậy.Bây giờ cô ấy vẫn nghiêm túc mà không nói một câu nào.
"Hai vị cũng không cần phải nghiêm túc như vậy.Tôi nhìn qua cũng đã cảm thấy hai người các cô đang nói dối rồi."
"Hả ?"
"...Thật vậy sao ?"
Thực sự...Rõ ràng đến như vậy sao ?
"Vâng,hai người các cô hoàn toàn không giống như người tới đầu hàng."
"...Thật vậy sao ?" Ngoài miệng tôi trả lời như vậy nhưng trong lòng lại không biết phải làm như thế nào.
"Cô nói nhẹ nhàng như vậy trông giống như cô rất có kinh nghiệm về phương diện phản bội vậy ?"
"Kinh,kinh nghiệm gì chứ..." Trần Cung cũng lắp bắp khi cô ấy trông rất hoảng."Nhưng chung quy,dù sao cũng phải suy nghĩ xem tâm tư của một người phản bội như thế nào chứ ?"
"..."
"..."
Tâm tư...Tâm tư của người phản bội sao...Tôi thử làm theo lời Trần Cung và dường như Văn Viễn ở bên cạnh cũng thử làm theo.
"Không được,không được.Hai người các cô cũng trông quá căng thẳng ~"
"Nha đầu nhà cô ~" Văn Viễn lập tức nhấc Trần Cung lên khi cô ấy nói như vậy.
"Wah !" Trần Cung kinh hoảng kêu lên và dường như cô ấy cũng hơi giật mình.
"Văn Viễn,đừng làm rối tung lên .Lúc này chúng ta vẫn phải suy nghĩ xem lát nữa phải đối đáp như thế nào." Tôi nói khi tôi cau mày."Nếu như đối đáp không tốt,có khả năng đầu chúng ta sẽ ở lại nơi này."
Đúng vậy.Xem ra tôi đã đánh giá thấp tình huống này.Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện phản bội này.Chuyện này khác với chuyện đánh trận và cũng khác với chuyện tập kích.
"Dĩ nhiên,cả hai người cũng không cần phải làm cho chuyện này trở nên quá phức tạp." Trần Cung lên tiếng trả lời lại trong khi cô ấy vẫn bị Văn Viễn xách lên."Cho dù chúng ta nói sai vài câu nhưng chỉ cần giải thích hợp lý cũng có thể chuyển nguy thành an."
Giải thích hợp lý sao...
"Người tới là người nào !" Ở phía bên kia, Tào doanh phía trước truyền tới tiếng hô khi chúng tôi đang cưỡi ngựa từ từ đi tới trước.Đương nhiên là đang hỏi chúng tôi.
"Phía trên." Văn Viễn nói với giọng vô cùng nhỏ bé.Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đã có một hàng binh sĩ đứng yên trên tháp quan sát vòng ngoài doanh trại . Mà âm thanh mới vừa rồi,có lẽ chính là từ trong hàng binh sĩ này truyền tới.
"Được rồi,gần như vở kịch hay này đã bắt đầu ." Trần Cung ở bên cạnh nói với vẻ mặt bình tình khi cô ấy ngay lập tức đã được Văn Viễn thả xuống.
Đúng vậy,bây giờ đã bắt đầu.Tôi nuốt nước bọt khi tôi trầm tư suy nghĩ.Sau đó,tôi hít một hơi thật sâu ——
"Ta là Hán Thọ Đình Hầu,Quan Vũ,Quan Vân Trường." Tôi cho tay vào trong ngực và lấy ra phong thư lụa rồi giơ nó lên vung vẩy trên đầu khi tôi nói như vậy."Đáp lại lời mới,tới cầu kiến !"
Tôi cố gắng hết sức để nói với giọng càng lớn càng tốt khi một mặt hy vọng có thể để cho đối phương biết suy nghĩ của tôi bên này kiên định như thế nào và đồng thời cũng làm cho nội tâm tôi vốn có chút dao động kiên định trở lại nhờ tiếng đáp lại này.
...
"Tại sao lại không có tiếng đáp lại ?"
Phía trên tháp quan sát cũng không có động tĩnh gì cả khi tôi vừa dứt lời.Chỉ là tất cả binh sĩ dường như cũng lấy ra mũi tên từ trong ống tên phía sau lưng và nắp lên cung.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!