Chương 145 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (3)


Chương 145 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (3)
Góc nhìn của Vân Trường.
Chuẩn bị !
"Wu !" Chỉ thấy hàng binh sĩ đứng ở rất gần phía trước hét to lên và binh sĩ ở trên bốn tháp hai bên cùng kéo chặt dây cung rồi nhắm về phía chúng tôi.
"Này,này,này,bọn họ đang làm gì thế này ?" Văn Viễn ở một bên hơi có chút hoảng và lùi lại một chút .Mặc dù nhìn bọn họ ở đằng xa nhưng tôi lại có thể cảm thấy Văn Viễn bây giờ đang căng thẳng ra sao.Dĩ nhiên,cũng cảm thấy căng thẳng còn có những người khác ngoài chúng tôi .
"Bình tĩnh lại một chút.Nói không chừng đây chỉ là đang thử dò xét chúng ta." Tôi nói như vậy khi tôi cố gắng ngăn sự sợ hãi trong lòng bởi vì thấy đối phương chĩa tên về phía chúng tôi.Dẫu sao hiện giờ ba người chúng tôi cũng đều không có sẵn binh khí trong tay.Chúng tôi càng không có một binh một tốt nào.Nếu như đối phương có ý định giết chúng tôi ngay từ đầu thì tôi sợ rằng sinh mệnh chúng tôi sẽ kết thúc ngay lập tức.
"Đối phương sẽ không bắn tên đâu.Đối phương chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi." Trần Cung nói với dáng vẻ rất bình tĩnh khi cô ấy điều khiển ngựa đi từ từ về phía trước.Mặc dù ngoài miệng Trần Cung nói như vậy nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn chăm chú không rời chỗ tháp bên kia.
Nói tóm lại,cho dù như thế nào,lúc này chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức hiện ra bộ dạng bình tĩnh càng tốt.Đối với cảnh tượng này,hiển nhiên là hoàn toàn không thể quay đầu ngựa lại được nữa rồi.
...
Ba người chúng tôi vẫn im lặng và không ngừng tiến về phía trước . Trong khi chúng tôi tiến lại càng ngày càng gần thì dường như tôi đã có thể nghe thấy tiếng dây cung đồng loạt kéo căng truyền tới từ phía trên tháp của doanh trại.Cung may là khi chúng tôi đến cổng doanh trại thì đống tên kia cũng không có chĩa về phía chúng tôi nữa.Có lẽ bọn họ đã hoàn toàn xuống dưới tháp và không ngừng phát ra âm thanh ồn ào từ phía tháp trinh sát của hai bên doanh trại.Tôi đoán có lẽ bọn họ đã thu vũ khí lại.
"Cái này,coi như là qua ải thứ nhất rồi sao ?"
"Có lẽ vậy..." Văn Viễn hỏi khi vẻ mặt cô ấy hơi biến sắc.Vẻ mặt đó cũng không phải là sợ mà trái lại có chút sốt ruột.Dẫu sao,so với việc chúng tôi quen được cầm binh khí chém giết thì bảo chúng tôi đi làm nhiệm vụ không được cầm binh khí lại có chút không quen
"Làm sao có thể đơn giản như vậy được ?" Trần Cung ở một bên nói như vậy làm cho chúng tôi cảm thấy mình đã quá lạc quan."Mới vừa rồi chỉ là việc căn bản nhất trong dò xét mà thôi.Nếu ngay cả cửa ải như vậy làm khó dễ mà chúng ta cũng không vượt qua được thì chúng ta cũng chẳng khác gì đám người có trình độ vô cùng thấp kém thảm hại."
"Đúng vậy..."
*Két ~~~~*
Mấy người chúng tôi thảo luận với nhau trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi và mặc dù cũng chưa hẳn là chuẩn bị xong nhưng cánh cổng vào lúc này đã mở ra.Ngay khi âm thanh kia phát ra,Văn Viễn bên cạnh tôi cũng lập tức trở nên nghiêm túc và vẻ mặt của tôi cũng trở nên nghiêm túc theo.Khi cửa được mở ra,toàn bộ bên trong doanh trại hiện lên trước mắt ba người chúng tôi.Chỉ thấy trước mắt chúng tôi phần lớn là kỵ binh mặc trọng giáp cưỡi ngựa cao lớn.Ở nơi xa hơn một chút là khu đất huấn luyện,binh sĩ đang cưỡi ngựa và luyện tập với dáng vẻ nghiêm túc không buông lỏng chút nào.
Mặc dù lúc này quân địch cũng không cần phải căng thẳng và cảnh giác như vậy mới đúng.Xem ra,bọn họ thật sự cảm thấy e ngại vì chúng tôi đã đi tập kích Phàn Thành trước đó cho nên bây giờ vẫn cực kỳ cẩn thận và cảnh giác ngay cả khi đang trong tình hình cầm cự căng thẳng .
"Quan Vũ đại nhân ! Quan Vũ đại nhân ~"
Hử ? Ngay sau đó,chỉ thấy một người từ phía bên đi tới.Tôi ở phía bên này liền chắp tay chào khi tôi vừa thấy cô ấy đang đi tới.Tôi đột nhiên nhìn nụ cười của người kia thì trong lúc nhất thời tôi lại cho rằng là Tào Tháo đã đi tới tiền tuyến.Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn,tôi nhận ra nụ cười này vốn không hề chứa những cảm xúc phức tạp cho nên có thể thấy điều này cũng chứng minh đây cũng không phải là Tào Tháo.
...Vị này,là Tào Nhân sao ?
"A,Tào Nhân đại nhân." Là người dẫn đầu trong ba người nên đương nhiên là tôi phải lên tiếng nói trước tiên và chắp tay cung kính chào thay ba người kia.Sau đó,tôi xuống ngựa trước và cầm dây cương đi về phía trước trong khi đưa phong thư lụa trong tay cho Tào Nhân.
"Sáng nay tôi mới vừa nhận được phong thư lụa này và cảm thấy không thể chậm trễ hơn nữa cho nên chạy đến đây trước." Tôi nói khi tôi chỉ vào phía sau.Lúc này,Văn Viễn với Trần Cung mới đồng loạt xuống ngựa và dắt ngựa đi về phía chúng tôi."Hai vị này,không biết tôi có cần phải giới thiệu một chút hay không ?"
Hai người kia cũng chắp tay cúi chào khi bọn họ thấy tôi quay đầu lại chỉ vào họ.
"Tào Nhân đại nhân."
"Bái kiến Tào Nhân đại nhân."
"Không cần phải đa lễ." Tào Nhân nói khi cô ấy xua tay và nở nụ cười rạng rỡ trên mặt."Trương Văn Viễn thì tôi đã biết nhưng chẳng qua vị này là..."
"Vị này là Trần Cung.Cô ấy đặc biệt phụ trách phương diện công việc phòng thủ thành." Tôi cố ý lùi lại một bước và nhẹ nhàng giới thiệu . Trần Cung vẫn khom người thi lễ cúi chào với vẻ mặt bình tĩnh trên mặt khi tôi lên tiếng giới thiệu cô ấy.
"Un,un,tôi biết rồi." Tào Nhân nhíu mày khi cô ấy vừa dứt lời."Nhưng mà tôi vốn không nên yêu cầu gặp mặt các cô trước khi đợi các cô tới quy hàng.Chỉ là tôi có chút chuyện nên vẫn phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện.Xin lỗi vì điều đó."
"Không,không,không." Tôi xua tay khi tôi nhớ nguyên tắc cơ bản là phải thật tự nhiên và đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng."Chúng tôi hiểu."
"Lần này chúng tôi tới vốn là để cho thấy thành ý của mình." Trần Cung tiếp lời.
"Thật đáng mừng khi mọi người có thể hiểu." Tào Nhân khi hai tay cô ấy trước ngực cọ xát và dường như mặc ngần đấy quần áo trông cô ấy thật sự hơi lạnh."Chúng ta cứ vừa đi vừa nói chuyện đi.Ngoài ra,mấy tướng lĩnh khác cũng chờ đã lâu."
"Được thôi."
"Đi theo tôi." Tào Nhân xoay người trở lại và bước đi khi cô ấy nói xong.
Ba người chúng tôi nhìn lẫn nhau và cũng đi về phía trước theo cô ấy.Khi chúng tôi mới vừa di chuyển,tôi liền cảm nhận được bầu không khí của toàn bộ doanh trại cũng thay đổi theo sau đó.Tôi nhìn xung quanh thì thấy được mặc dù binh sĩ vẫn đang bận rộn với việc của mình nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn không ngừng nhìn thẳng vào chúng tôi.
"Nhưng mà mấy vị cũng không có gửi đi tín hiệu nào cho thấy mọi người đang tới.Nếu không tôi chắc chắn đã ở đứng ở cổng chờ mấy vị."
"Hử ?" Tôi trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc khi tôi nghe thấy Tào Nhân nói như vậy."Nếu như là tín hiệu,tôi đã sớm hét lên để thông báo trước đó rồi."
"Hả ? Thật vậy sao ? Vậy cũng có thể chính binh sĩ ở cổng trại đã không đi thông báo kịp." Tào Nhân vẫn nở nụ cười trên mặt khi cô ấy nói như vậy."Hiện giờ các binh sĩ đều đang rất mệt mỏi và trong ngày thường cũng khó tránh khỏi sẽ có chút 'bôi cung xà ảnh' . Mong mấy vị không nên phiền lòng."]
[TL:bôi cung xà ảnh : Chỉ sự đau bệnh vì lo tưởng hão huyền. Cũng viết bôi để phùng xà 杯底逢蛇, bôi trung xà ảnh 杯中蛇影, cung ảnh bôi xà 弓影杯蛇, cung ảnh phù bôi 弓影浮杯, hoặc ảnh trung xà 影中蛇.Tương tự: phong thanh hạc lệ 風聲鶴唳, thảo mộc giai binh 草木皆兵.Tương phản: xử chi thái nhiên 處之泰然. .]
"À,tất nhiên là không rồi."
Ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng sợ rằng chuyện cũng không phải thật sự là như vậy.Nhưng mà điều này cũng cho thấy nếu như mới vừa rồi có một người trong số chúng tôi xoay người chạy trốn bởi vì thấy tên chĩa vào mình vậy thì sợ rằng bây giờ đã bị 'vạn tiễn xuyên tâm' rồi.
"Nhân tiện,tại sao mấy vị lại ăn mặc như vậy ?"Tào Nhân hỏi khi cô ấy nhìn đánh giá chúng tôi.
"Đương nhiên là chúng tôi không thể mặc phục sức thường ngày khi chúng tôi xuất thành rồi." Văn Viễn ngay lập tức trả lời như vậy và trong giọng cô ấy ít nhiều có chút hờn giận trong đó.
[TL:phục sức:trang phục và trang sức .]
"Chúng ta bất chấp nguy hiểm từ xa tới để gặp mặt các cô nhưng các cô lại đối đãi như vậy đối với chúng tôi.Các cô cũng không biết xấu hổ khi dùng cung tên nhắm vào người 'tay không tấc sắt' sao ?"Văn Viễn nói khi cô ấy đặt tay lên hông.Đương nhiên là chúng tôi cũng không có mang theo vũ khí.
[TL: tay không tấc sắt : thủ vô thốn thiết : trong tay không có bất cứ khí giới nào ]
"A,thật là thất lễ.Thất lễ." Tào Nhân cười khổ khi cô ấy cung kính cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
Nhưng mà biểu hiện mới vừa rồi của Văn Viễn khá chân thật.Sợ rằng lời mới vừa rồi này cũng chính là những lời mô tả nội tâm của Văn Viễn.
"Nhưng mà lúc ban nãy đi tới cổng tôi nghe binh sĩ tới bẩm báo."Trong khi đó,Tào Nhân vẫn tiếp tục đi về phía trước và nói.Hơn nữa,cô ấy dùng ngón tay cuộn tròn tóc của mình với vẻ mặt vô cùng tự nhiên."Tôi nghe mới vừa rồi trước khi vào doanh trại mọi người còn cãi nhau chốc lát khi ở xa hơn một chút.Thực sự có chuyện này sao ?"
Hả ?
Quả nhiên là đã bị bọn họ nhìn thấy rồi sao ? Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào và quay đầu lại nhìn Văn Viễn với Trần Cung thì thấy hai người kia cũng đều ngẩn người ra khi bị hỏi đến chuyện này.Chung quy vẫn không thể nói là Trần Cung bảo thái độ trá hàng của chúng tôi giả dối quá mức phải không ?
"Hử ? Có chuyện gì vậy ?" Tào Nhân trước mắt liền quay đầu lại 'bới lông tìm vết' và vẫn nở nụ cười trên mặt khi cô ấy tiếp tục suy đoán và chúng tôi trong lúc nhất thời không đưa ra câu trả lời ngay lập tức."À ~ Chẳng lẽ có người trong số các vị có ý 'nửa đường bỏ cuộc' sao ?"
"Không,không có gì đâu." Tôi nói khi tôi đưa mắt nhìn xuống nhưng lại lập tức cảm thấy hành động này có chút khả nghi nên tôi liền ngẩng đầu lên.
Wu.Tôi nhận thấy đôi mắt của Tào Nhân đang nhìn chằm chằm vào tôi ngay khi tôi mới vừa ngẩng đầu lên.Ánh mắt mới vừa rồi của tôi liền bị cô ấy bắt được trong nháy mắt sao ? Nói không chừng,bởi vì tôi mà hình tượng chúng tôi ở trong đầu Tào Nhân cũng đã bị phá hủy chỉ với 'nhất niệm chi sai' .
[TL:nhất niệm chi sai: nghĩ sai thì hỏng hết (ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng) ]
"Quan Vũ đại nhân,đến lúc này cô cũng không cần phải che giấu thay tôi nữa."
"...Hả ?" Trong lúc nhất thời,tôi cũng không biết phải đối phó với vấn đề rất đơn giản như vậy và trở nên cứng họng khi được hỏi thì Trần Cung ở phía sau lại cướp lời lên tiếng trước
"Che giấu chuyện gì ?" Lông mày của Tào Nhân bỗng vểnh lên khi cô ấy nghe thấy như vậy.
"Đúng vậy,mặc dù chuyện này rất quan trọng đối với tôi.Nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói ra thay vì bị nghi ngờ thì tốt hơn."
"Không,tôi cũng không có nghi ngờ mọi người..."
Lần này,Tào Nhân lại là người đưa mắt nhìn chỗ khác.Dĩ nhiên,sự hoài nghi chúng tôi của cô ấy đã hiện ra ngay từ vừa mới bắt đầu.Chẳng qua là hiện giờ chúng tôi lập tức ném đề tài này trở lại làm cho Tào Nhân có chút không biết phải đối đáp như thế nào mà thôi.
Nhưng mà,còn về những gì Trần Cung vừa nói...
"Đúng vậy,vậy nếu Trần Cung không để ý thì để tôi nói ra là được." Tôi nói khi biểu cảm trên mặt đã trở nên bình tĩnh hơn một chút."Thật ra thì đung vào lúc xuất thành thì hai người Văn Viễn với Trần Cung muốn cải trang thành tỷ muội để xuất thành nhưng bởi vì Trần Cung không có đi giày ủng cao cho nên bị phía bên kia tưởng nhầm là mẫu thân và nữ nhi."
"Hả ? Thật vậy sao ?" Tào Nhân nói khi nụ cười của cô ấy hơi mở rộng ra.Quả nhiên,bất kể ở nơi nào thì chuyện này đều là chuyện rất buồn cười.
"Thật ra thì đây cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi." Tôi lắc đầu khi nói như vậy."Không cần phải để ý quá nhiều đâu."
"Này,này,này,không quan tâm sao được chứ ?"
"Cô không quan tâm nhưng chúng tôi quan tâm lắm đó !"
Văn Viễn với Trần Cung ở phía sau đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bởi một câu nói của tôi.Xem ra câu nói vô ý này của tôi lại chạm phải chỗ đau của hai người bọn họ một lần nữa.Có lẽ nếu như không phải bởi vì nhất định phải nói ra chuyện này để che giấu tai mắt đối phương thì hai người bọn họ vẫn hy vọng có thể chôn sâu chuyện này trong tim .
"Ha ha ha ."
Ế ?
Tào Nhân trước mặt lại bật cười từ tận đáy lòng khi cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!