Chương 146 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (4)


Chương 146 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (4)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Không sao,không sao đâu,Trần Cung.Cô vẫn sẽ tiếp tục cao lớn nữa mà." Tào Nhân nói khi cô ấy vỗ nhẹ vào vai Trần Cung."Hơn nữa,con gái cho dù có lùn một chút cũng không sao cả."
"Không,cao hơn một chút vẫn tốt hơn." Trần Cung nói khi biểu cảm trên mặt của cô ấy trở nên rất khó chịu.
"Vậy thì hãy ăn nhiều rau củ quả một chút.Tôi nghe nói rau củ quả có thể giúp phát triển cao hơn đó." Tào Nhân nói và mỉm cười khi cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước."Thôi nào ,các vị,chúng ta sắp tới nơi rồi."
Vào lúc này,sắc mặt của cô ấy đã dịu lại hơn rất nhiều.Điều này làm cho tôi rất bất ngờ nhưng đây cũng không phải là một điềm tốt.Tôi quay đầu lại nhìn Trần Cung thì cô ấy dùng động tác vô cùng tinh tế là gật đầu về phía tôi.Bởi vì chuyện mới vừa rồi mà nội tâm của mấy người chúng tôi cũng đều thoải mái hơn một chút . Chẳng lẽ đây chính là lời giải thích hợp lý mà Trần Cung đã nói đến trước đó sao ? Tôi nghĩ như vậy,tôi đại khái hiểu được một chút.
Thư giãn,thư giãn.Hu~Tôi tự nhủ với bản thân như vậy và sau đó đưa ra hai tiếng thở dài.Trong lòng tôi nghĩ lúc này Tào Nhân cũng không còn dò xét chúng tôi mãnh liệt giống như mới vừa rồi nữa trong khi chúng tôi vẫn đi theo sát Tào Nhân ở phía sau.
"Tào Tháo đại nhân gần đây vẫn khỏe chứ ?" Không bằng bắt đầu nói về một chủ đề bình thường mà không phải là chủ đề cấm kỵ vì tôi cảm thấy rằng sẽ rất khó khăn khi phải bình tĩnh và giữ im lặng mà bước đi.
"Tỷ tỷ tôi gần đây cũng ổn." Quả nhiên Tào Nhân trả lời một cách thoải mái khi cô ấy chắp hai tay ở sau lưng với dáng vẻ không hề lo lắng."Nhưng mà có lẽ hôm nay tỷ ấy cũng đã rời khỏi Hứa Xương và tiếp tục đi tới nơi này.Hơn nữa,phần lớn đề là quân của hai phe là chúng tôi với Viên Thiệu cho nên bây giờ có lẽ đang tiến về phía Uyển Thành."
Ồ ~ Là như vậy sao.
"Các cô cũng không cần phải quá lo lắng.Giờ đây các cô tới giúp đỡ chúng tôi làm mọi việc dễ dàng hơn cho nên đến lúc báo công trạng thì chúng tôi chắc chắn sẽ được có tên ở trong đó."Tào Nhân nói khi cô ấy quay đầu lại."Nhất là cô đó,Quan Vũ đại nhân."
Hở...
"Tôi hiểu rồi.Đa tạ Tào Nhân đại nhân."
Cô ấy nói vậy làm tôi hồi tưởng lại năm đó tôi với Lữ Bố đại nhân và mấy vị muội muội khác tạm thời ở lại Hứa Xương trong một thời gian trong khi không rõ tung tích của ca ca. Mặc dù khi đó trong lòng tôi tràn đầy lo lắng nhưng Tào Tháo thực sự hậu đãi với chúng tôi rất nhiều . Là một võ nhân,coi trọng trung nghĩa thì đương nhiên cũng biết là có ơn phải báo.Chung quy sau này tôi vẫn phải tìm ra cách khác để báo đáp ân huệ của Tào Tháo đại nhân . Đương nhiên,tôi cũng sẽ không làm chuyện quay lưng bỏ ca ca mà đi.
* Jii * ( Nhìn chằm chằm )...Nhưng theo sát phía sau,tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt rất rực cháy của Trần Cung đại nhân.
"Cô cũng không nên nhìn tôi như vậy ." Tôi cau mày khi không biết phải giải thích như thế nào và đương nhiên tôi cũng biết tại sao Trần Cung lại có vẻ mặt như vậy."Chỉ là bởi vì trước đó tôi có từng ở dưới trường Tào Tháo đại nhân giúp đỡ một thời gian cho nên chỉ có thể nói là tôi hơi được chiếu cố một chút mà thôi."
"Cho dù là như vậy nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn khá sâu sắc nhỉ ? Xem ra cô cũng đã lăn lộn quen ở trên quan trường nhỉ ?"
Tôi không cảm thấy mình đã trải qua đến mức có thể làm cho biểu hiện của mình đáng được nhận lời nhận xét như vậy.
"Không sao,không sao.Cuối cùng vẫn là luận công ban thưởng mà thôi.Nếu như công trạng của Trần Cung đại nhân to thì đương nhiên chúng tôi cũng có thể ban thưởng cho chức tước thích hợp." Tào Nhân nói như vậy khi cô ấy đứng ở trước cửa lều đại doanh."Chúng ta đã đến nơi."
Cả ba chúng tôi cũng dừng lại đứng nhìn căn lều.Từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì đặc biệt.Nhưng rốt cuộc bên trong như thế nào thì chúng tôi thực sự không biết được.Có thể ngoài mấy viên tướng lĩnh,cũng có thể mấy chục tay đao phủ ở trong đó.
"Các vị không cần phải hoảng sợ."
Tôi rất tự tin khi tôi chắc chắn không thể để lộ suy nghĩ trong lòng ra ngoài mặt và tôi tin rằng Văn Viễn với Trần Cung ở một bên cũng giống như vậy.Tuy nhiên tôi không biết là Tào Nhân đoán ra được suy nghĩ trong lòng tôi hay cô ấy chỉ giải thích giống như phép lịch sự xã giao khi một lời của cô ấy đã nói đến nỗi khổ trong lòng của tôi.
Sau đó,cô ấy quay đầu lại và mỉm cười với chúng tôi khi cô ấy đưa tay vén cửa lều Đương nhiên là chúng tôi cũng vén cửa lều và đi theo sau cô ấy vào bên trong.Ở trong lều trống trải và chỉ có hai người ngồi ở bên trong lều.Một người là Lý Điển và một người nữa hiển nhiên chính là Thẩm Phối.Lã Tường vẫn chưa tới sao...
"Được rồi,nếu chư vị cảm thấy không có vấn đề gì thì cứ đi vào đi." Tào Nhân dừng một lúc và nói như vậy với chúng tôi khi cô ấy tiến vào và bước tới trước một bước vào trong lều.
Văn Viễn với Trần Cung ở phía sau cũng bước một bước nhỏ đi về phía trước . Ba người chúng tôi đi ngang hàng và nhìn lẫn nhau trước khi cùng gật đầu và lúc này mới bước vào trong lều.Tôi đi trước và vén cửa lều đi vào trong thì thấy Tào Nhân đại nhân đã ngồi xuống khi tôi vừa mới đi vào.
Tuy nhiên ghế chủ tọa không có người ngồi .Thay vào đó Tào Nhân ngồi ở phía bên trái và tiếp đó là Lý Điển với Thẩm Phối .Dựa theo quy củ như vậy,tôi sẽ ngồi ở ghế phía bên phải ghế chủ tọa và tiếp đó là Văn Viễn với Trần Cung.
"Trước tiên tôi nghĩ chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu về mình." Tào Nhân nói khi cô ấy giơ ngón tay chỉ vào Thẩm Phối."Tiếp đó,đây chính là mưu sĩ của chúng tôi ở đây,Thẩm Phối đại nhân."
"Mà vị này là Trần Cung đại nhân."Cô ấy nói như vậy khi cô ấy lại chỉ tay vào Trần Cung.
"À...Un..."
"Xin được chỉ giáo nhiều."
Nhưng mà về khí thế giữa hai người này thì bất kể thấy như thế nào đều thấy Trần Cung chiếm ưu thế hơn.Hơn nữa,tôi càng nhìn Thẩm Phối thì càng cảm thấy cô ấy cũng không phải là một người mưu mô xảo trá trong khi trưng ra bộ mặt hiền lành.Chỉ là cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài mà con người được.Hơn nữa,kế sách tập kích chúng tôi khí đó quả thực do một tay cô ấy sắp đặt cho nên tôi cũng không thể đánh giá thấp cô ấy được.
"Giờ chúng ta đều đã biết nhau rồi.Chúng ta cũng không cần phải nói chuyện khách sáo nữa." Tào Nhân nói khi cô ấy hạ tay xuống và hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối khi cô ấy vẫn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào chúng tôi."Dẫu sao thời gian có hạn.Các cô cũng phải mau chóng trở về mới có thể không bị phát hiện.
"À,cái này thì đúng." Văn Viễn vội vàng trả lời."Hôm nay tôi phụ trách thao luyện nhưng tôi đã trốn đi.Trước hoàng hôn cần phải quay trở về , nếu không có thể sẽ bị hoài nghi."
Cái này dường như là sự thật...Nhưng mà cô ấy nói dường như đúng là tới lượt cô ấy trực.Nói cách khác,hôm nay là Lữ Bố trực thay cho ca của cô ấy sao ?
"Còn tôi thì,tôi phụ trách một phần công việc phòng thủ thành trì . Ngoài ra còn có ba người nữa nhưng mà bọn họ cũng đều rất bận biuh nên cũng không rảnh quản đến tôi." Trần Cung nói và sau đó nở nụ cười toe toét trên mặt."Cho nên có lúc tôi vẫn sẽ lười biếng một chút."
Nghe lý do này rất thật.Tôi cũng không biết tại sao nữa.Xem ra tôi phải hỏi cô ấy một chút về chuyện này sau khi quay trở về.
"Thật đúng là làm phiền mấy vị.Lần này,để đi tới đây e rằng mọi người cũng không hề dễ dàng gì." Lý Điển nói khi cô ấy giương mắt nhìn xuống y phục của chúng tôi.
“*Pu*” Tào Nhân ở một bên dường như lại nghĩ tới những gì tôi đã nói với cô ấy trước đó về nỗ lực của chúng tôi trong việc đến đây và lại bật cười lần nữa.
Nụ cười này làm cho Lý Điển cũng không hiểu tại sao trong khi vẻ mặt của Văn Viễn và Trần Cung cũng khó coi mà chẳng dễ chịu chút nào.Chỉ là tôi không ngờ tới Tào Nhân lại có thể bật cười dễ dàng như vậy Cho dù chuyện này thực sự là rất buồn cười.
"E hèm." Thẩm Phối phía bên kia thấy bầu không khí hơi có chút dịu lại và lập tức ho nhẹ một chút khi cô ấy cười khổ va giơ tay lên nói."Umm,làm phiền mọi người đợi một chút."
Hử ?
"À,không cần phải để ý."
"Quả thật chỉ cần đợi một chút thôi."
Hử ?? Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng tôi chỉ tạm thời nghe theo lời đề nghị của hai người kia.Khi tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Phối thì chẳng biết tại sao cô ấy đã bắt đầu thở gấp.
Trong lòng tôi lập tức dấy lên sự khó hiểu nhưng ngay sau đó,tôi thấy biểu cảm trên mặt người kia dường như đã thay đổi không nhỏ so với mới vừa rồi.Mặc dù tôi không thể miêu tả chính xác nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cơ mặt của cô ấy đã giãn ra một chút ó với mới vừa rồi.Lông mày cô ấy rõ ràng cũng đã vểnh xuống trở lại bình thường và thậm chí còn hơi vểnh lên một chút với khí thế dâng lên.
"Các vị,đợi đã lâu." Sau đó,cô ấy nói với giọng mạnh mẽ hơn nhiều so với mới vừa rồi và khẽ gật đầu ." Mới vừa rồi tôi vẫn có chút căng thẳng trong lòng nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại." Cô ấy không đặt hai tay lên trước miệng nữa và lập tức từ một người cục kỳ không tự tin trở thành một người cực kỳ tự tin khi cô ấy nói như vậy.
Rõ ràng . Tất cả những gì tôi thấy là cô ấy chỉ hít mấy hơi thật sâu mà thôi.
"À,tôi hiểu rồi." Tâm tình trong lòng tôi đã thả lỏng một chút lập tức trở nên căng thẳng hơn khi tôi thấy cô ấy thay đổi như vậy.Trong lòng tôi có dự cảm người tên Thẩm Phối này chắc chắn gian xảo hơn rất nhiều so với Tào Nhân và Lý Điển ngồi ở bên cạnh.
"Dĩ nhiên,đây cũng không phải là kiểm tra hay là nghi ngờ.Tôi chỉ muốn tìm hiểu đại khái một chút về tình cảnh của mấy vị mà thôi." Thẩm Phối nói khi hai tay cô ấy đặt sang hai bên và cả người tỏ ra cực kỳ uy nghiêm . Đến lúc này,cô ấy mới tiến một bước và nói."Vậy thì,lý do tại sao mấy vị muốn tới tham gia bên chúng tôi thế ?"
Quả nhiên là hỏi tới lý do tại sao . Cũng may là Từ Thứ đại nhân đã nói riêng với chúng tôi về chuyện này từ trước.
"Cái này,chủ yếu vẫn là bởi vì bất hòa." Trước tiên tôi nói đại khái như vậy và sau đó giương mắt nhìn xuống Thẩm Phối.Trên mặt Thẩm Phối không có chút biểu cảm nào khi cô ấy chỉ gật đầu và đưa tay ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.
"Bây giờ ca ca đã qua đời.Tôi cảm thấy mình không còn cách nào có thể tiếp tục được nữa với năng lực của mình." Tôi dừng lại một lúc và cố ý giả vờ đau lòng khi tôi nói đến đoạn này."Hơn nữa...Bây giờ trong thành Tân Dã,Lữ Bố đã một mình độc chiếm.Tất cả mọi vấn đề cũng đều không cho chúng tôi phát biểu ý kiến của mình.hơn nữa,cô ta lại là người lỗ mãng cho nên lúc này mới thất bại trong trận chiến lần trước."
"Cô đang nói đến chuyện các cô tập kích Phàn Thành sao ?" Cô ấy hỏi .
"Nhưng mà cho dù dùng thân phận tướng địch nhìn vào thì sự bố trí mai phục của cô thật sự là thỏa đáng và chu đáo." Văn Viễn ở một bên nói và cười khổ.Tôi không biết đó có phải là thật hay không khi tôi thấy nụ cười khổ trên mặt của Văn Viễn càng trở nên nghiêm túc hơn.Mặc dù rất khác so với Văn Viễn thường ngày nhưng mà đúng lúc vào lúc này chúng tôi cần cô ấy thể hiện nỗi buồn như vậy.
"Không,đây cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi." Thẩm Phối nói khi cô ấy nhíu mày và lấy tay xoắn ngọn tóc của mình."Nhưng mà Quan Vũ là vậy,Vì sao Trương Liêu cũng quyết định rời khỏi ? Không phải cô là người trung thành với thượng cấp sao ?"
"Bây giờ đã không còn nữa." Văn Viễn vẫn nghiêm túc lắc đầu khi lông mày cô ấy hơi vểnh lên và hiện ra chút tức giận trong đó."Mặc dù tôi đóng góp nhiều nhất trong lúc chiến đấu nhưng tôi lại phải chịu xử phạt và vì tổn thất đó mà tất cả đều đổ cho một mình tôi không làm tròn bổn phận khi quay trở về doanh trại.Tôi thật sự không thể hầu hạ cô ta thêm được nữa !"
*Dang*! (*Bốp*)
Văn Viễn giơ tay lên đập mạnh xuống bàn khi cô ấy nói như vậy.Bầu không khí trong lều thậm chí trở nên nặng nề hơn nữa khi âm thanh này vang lên.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!