Chương 148 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (6)


Chương 148 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (6)
Góc nhìn của Vân Trường.
Vào lúc này,Thẩm Phối quay sang nhìn hai người Lý Điển với Tào Nhân và hai người kia cũng quay sang nhìn cô ấy tôi cảm thấy có lẽ có chút xíu trao đổi tình cảm trong đó .Sau một lúc,Thẩm Phối quay lại và dường như cô ấy đang cố nén cười.Bộ dạng như thế này tôi vẫn chỉ được thấy qua ở đứa con nít chờ đợi trò đùa dài của mình được mở ra mà thôi.
"Đúng vậy,vậy thì,không bằng cứ như thế này đi." Thẩm Phối nói khi cô ấy dùng ngón tay chỉ vào cái bàn.Cô ấy thu lại nụ cười và ngước mắt nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt hổ lang."Chúng tôi cho các cô ba ngày.Hãy quay trở về giết Lữ Bố và sau đó mở cổng thành cho chúng tôi.Như thế nào ?"
"Cái gì ?"
* Pa *! Văn Viễn trong nháy mắt cũng có chút không kiềm chế được mà vỗ mạnh xuống bàn khi cô ấy đứng dậy một lần nữa.
"Sao thế ? Không làm được sao ?" Thẩm Phối khẽ mỉm cười và dường như cô ấy đã đoán được là chúng tôi sẽ có phản ứng như vậy.
Nhưng mà,giúp giết Lữ Bố...Cái này đương nhiên là không thể nào làm được.Tôi quay lại nhìn Trần Cung và hy vọng cô ấy sẽ có chủ ý nào đó nhưng lúc này Trần Cung cũng trầm tư suy nghĩ và khẽ nhíu mày khi cô ấy ngồi ở chỗ của mình.
"Được rồi.Không cần phải diễn nữa." Giọng của Thẩm Phối rất lớn và mạnh mẽ làm cho tôi kinh sợ trong lòng trong khi cả người trở nên hơi sợ hãi rụt rè.
Tim tôi ngừng đập.Trong lúc nhất thời tôi liền bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh chỉ vì một câu nói này.Là một võ giả,tôi thậm chí đã từng đổ không biết mồ hôi trên chiến trường.
Chúng tôi đã bị vạch trần rồi sao ? Lúc nào cơ chứ ? Những câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi và tôi không dám giương mắt nhìn Thẩm Phối bởi vì tôi sợ cô ấy hoàn toàn có thể nhìn ra nội tâm tôi đang rất dao động lúc này.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc hồi tưởng sai lầm ban nãy.
"Thẩm Phối đại nhân,lời này của cô là có ý gì ?" Tôi nói ra trong một hơi về phía Thẩm Phối."Chẳng lẽ không nghe theo an bài của cô là cô cứ cho rằng chúng tôi đang diễn kịch sao ?"
"Chẳng lẽ không phải là đang diễn kịch sao ?" Thẩm Phối nói khi hai tay đặt lên trên bàn và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rất gian xảo."Bản thân việc các cô tới đây cũng không đủ hợp lý.Bây giờ tôi bảo các cô đi giết Lữ Bố mở cửa thành thì ba người các lại nói quanh co như thế .Chẳng lẽ còn không phải là vậy sao ?"
Wu.Quả thật,chuyện chính ở phía trước bây giờ là chúng tôi không thể nào đồng ý chuyện này được.Mặc dù chúng tôi có thể chấp nhận chuyện này trước và trở về bàn đối sách nhưng đến lúc đối phương muốn xem đầu của Lữ Bố đại nhân thì chúng tôi hoàn toàn không thể đưa ra được.Với trí tuệ của ba người họ thì cũng khó để nghĩ tới bước này .Tới khi đó,chúng tôi cũng chỉ có thể báo cho bên kia biết là toàn bộ kế hoạch đã bị thất bại.
Tôi đưa mắt nhìn Lý Điển với Tào Nhân ở bên cạnh thì tôi thấy hai người họ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và dường như họ tán thành về những gì Thẩm Phối vừa nói.Cứ như vậy thì chúng tôi cũng không có cách nào để cho hai người họ nói đỡ chúng tôi.
Đợi một chút...Suy nghĩ kỹ một chút thì dường như vẫn có cách khác để giải thích về điều này mới đúng.
"Hu..." Tôi thở dài và sau đó làm cho tâm trạng đang dao động bình tĩnh lại trước khi đưa mắt nhìn lên và cả người đứng dậy đối diện với Thẩm Phối ."...Tôi hiểu ý của Thẩm Phối đại nhân." Sau đó,tôi mở miệng nói với lời lẽ rất chính nghĩa ."Tôi cũng biết đây là một khảo nghiệm xem chúng tôi có thật sự đổi phe hay không.Mặc dù ngoài miệng cô nói khảo nghiệm đã kế thúc nhưng trên thực tế là từ đầu đến cuối nó vẫn chưa kết thúc."
"..." Thẩm Phối khẽ mỉm cười và cũng im lặng không nói lời này.Quả nhiên dáng vẻ cô ấy bây giờ trông giống người đa mưu túc trí hơn rất nhiều so với trước đó.
"Không,tôi không có ý chỉ trích cô.Tôi cũng không có ý đó với Văn Viễn và Trần Cung." Tôi vội vàng lắc đầu và nhìn Trần Cung với Văn Viễn trong khi bọn họ có biểu cảm không hề tốt chút nào trên mặt."Hoài nghi ý định của chúng tôi,cũng là chuyện đương nhiên.Hơn nữa,biểu hiện của chúng tôi cũng không thể đủ để khiến cho cô hài lòng."
"Đúng vậy,tôi hoàn toàn không hài lòng với thành ý của các cô." Một tiếng *Pa* (Bộp) vang lên khi hai tay Thẩm Phối đập lên bàn.Mặc dù vẻ mặt bình tình nhưng sâu trong thâm tâm cô ấy sợ rằng đã bắt đầu có chút phiền não.
Nhưng nội tâm Thẩm Phối phiền nào thì không có nghĩa là nỗi tâm của những người khác cũng phiền não.Cho dù nội tâm của những người khác cũng phiền não giống cô ấy thì tôi cũng có thể đại khái đoán ra được sự cân nhắc của bọn họ chắc chắn không giống nhau.Cho nên tôi quyết định thử một lần.
"Nhưng cho dù là như vậy thì chúng tôi vẫn mang lòng hoài nghi về ba vị." Tôi dừng lại và nhìn Thẩm Phối với ánh mắt không có chút sợ hãi nào trước khi tôi từ từ thử nói ra ."Chúng tôi vẫn sẽ không vì đổi phe mà giết Lữ Bố đại nhân ."
"...Thật vậy sao ?" Thẩm Phối nói khi cô ấy nghiêng đầu."Cô có thể nói cho tôi biết là tại sao không ?"
"Đây chính là những gì mà tôi muốn nói." Tôi gật đầu và mặc dù hai người kia cũng không biết tôi muốn làm gì nhưng bọn họ vẫn sẽ một lòng với tôi.Đúng như lời Trần Cung đã nói lúc trước,bất kể là chuyện gì thì cũng chỉ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý là được.
"Tôi sẽ nói thẳng với cô.Mặc dù chúng tôi không sánh được với Lữ Bố nhưng tôi vẫn kính trọng cô ấy với tư cách là một võ giả." Tôi nói khi tôi vừa chắp tay chào vừa lách người đi ra khỏi lều .
"Kính trọng...Vậy sao ?" Thẩm Phối hỏi ngược lại và có lẽ cô ấy hy vọng tôi có thể giải thích.
"Đúng vậy.Nếu không phải vậy thì tại sao Văn Viễn có thể chịu đựng được nổi Lữ Bố đại nhân trong khoảng thời gian dài như vậy ." Tôi hỏi ngược lại.Nhưng tôi đoán Thẩm Phối cũng không đưa ra được câu trả lời cho tôi cũng lập tức lên tiếng đưa ra câu trả lời ."Lý do rất đơn giản.Chỉ bởi vì Lữ Bố đại nhân xuất sắc quá mức với tư cách là một võ nhân."
Những lời này,thực sựu phát ra từ tận đáy lòng của tôi.Là một võ nhân,Lữ Bố không nói lời thừa thãi hay không có những hành động không cần thiết.Ngay cả khi nói về cảm xúc,ngoại trừ cô ấy có chút tình cảm với ca ca thì dường như cô ấy cũng không có chút cảm xúc nào khác.Mà điều quan trọng nhất là Lữ Bố mạnh mẽ 'quyết đoán' và trong lòng lại là 'bất vũ' . Đại đa số người đều thiếu sót nghiêm trọng điểm này.Bao gồm cả chính tôi ở trong đó.
[TL:bất vũ : không vũ lực ]
Chẳng qua là cho dù tôi nói ra những lời này thì Thẩm Phối chắc cũng không thể nào lĩnh hội được.Chỉ có võ nhân,hơn nữa là võ nhân với mong muốn được cải thiện bản thân mới có thể hiểu thấu đáo những gì bên tỏng lời nói của tôi.
"Võ nhân sao..." Thẩm Phối lắc đầu."Thành thật xin lỗi,tôi chỉ là một quan văn.Nếu như những lời này nói cho Cao lãm thay vì tôi thì nói không chừng còn có chút hiệu quả."
"Hiểu quả sao..."
"Không phải vậy sao ?" Thẩm Phối lắc đầu." Chẳng qua là cô chỉ đang viện cớ để không phải giết Lữ Bố mà hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi giao phó phải không ?"
Quả nhiên là bị đoán trúng rồi sao.Thường ngày,đôi khi tôi sẽ đi tói tửu quán uống chút rượu và luôn có người muốn chơi đánh bạc ở đó.Ở đó cũng không thiếu người muốn đánh bạc và chơi súc sắc,xí ngầu.Bọn họ thường càng chơi càng lớn và cuối cùng có thể thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ở trong quán.
[TL:tửu quán ]
Duy nhất mỗi tôi là không hề có hứng thú đối với loại trò chơi này.
"Cô nghĩ sao cũng được."
Nhưng chỉ có lần này tôi quyết định đánh cược và hơn nữa là một canh bạc rất lớn.
"..." Thẩm Phối trước mặt tôi không tiếp tục khi tôi nói xong.Cô ấy chỉ mím môi và lộ ra dáng vẻ khó chịu với tôi.
"Hu..." Sau đó,cô ấy thở dài và nói."...Được rồi,có lẽ cũng đã đến lúc chúng tôi kết thúc chuyện này."
*Clang* Trong nháy mắt tay Thẩm Phối đụng phải chén rượu ở góc bàn làm cho nó đột nhiên chạm vào góc bàn rồi rơi xuống đất và phát ra âm thanh giòn dã.
Ngay sau đó,trong lều trở nên yên tĩnh trong chốc lát.
*Ta ta ta ta ta*——
Ngay sau đó,tiếng áp giáp va đập với tiếng bước chân vang lên . Ngay lập tức sau đó,toàn bộ lều vải của doanh trướng bị nhiều thanh đao nhọn sắc bén đâm vào từ nhiều phía . Sau đó,âm thanh vải bị xé nát vang lên và chúng tôi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.
*Ta ta ta*——
Chắc chắn là binh sĩ sẽ xuất hiện xung quanh trong nháy mắt.Bọn họ không nói gì và toàn bộ vây quanh bốn phía cho chúng tôi vào giữa.Lúc này,tôi có thể cảm nhận được gió rét lạnh như băng và lưỡi đao lạnh sáng loáng cũng đột nhiên xuất hiện trước mắt.Mà toàn bộ những thứ này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi.
"Đám gia hỏa các cô !" Văn Viễn ngồi ở đó và trên mặt vẫn nở nụ cười thường thấy nhất thường ngày khi cô ấy hét lên."Hóa ra các ngươi đã quyết định phải giải quyết chúng tôi ngay từ đầu sao !"
Hành động ném chén ra hiệu cũng không khỏi có chút thành thạo quá mức.Nhưng chẳng biết tại sao nó cũng không làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc.Trạng thái của tôi hiện giờ có lẽ cũng giống với Văn Viễn và Trần Cung.
"Đúng như vậy." Cơ mặt Thẩm Phối không co giật chút nào và cô ấy trả lời chúng tôi với dáng vẻ rất thoải mái.
Đúng như lời Từ Thứ đại nhân đã nói cho chúng tôi lúc đầu khi sắp rời đi,bọn họ quả thực đã nghi ngờ chúng tôi ngay từ đầu.Cho nên tới bây giờ,bọn họ cũng nhanh chóng không trở mặt.Đến nỗi câu hỏi mới vừa rồi,có lẽ Thẩm Phối chưa bao nghĩ tới chúng tôi sẽ đồng ý.Cho nên việc tôi không đồng ý cũng nằm trong tính toán của cô ấy.
Nhưng ngay từ đầu,tôi vốn cũng không phải tới tìm kiếm sự tín nhiệm từ Thẩm Phối.Thứ tôi đánh cược chính là đánh cược vào hai người kia .
Tôi đưa mắt nhìn về phía Lý Điển và Tào Nhân thì trông thấy phản ứng của hai người kia.Quả nhiên hai người kia lúc này cũng lộ ra vẻ mặt cau mày vốn nên lộ ra giống như chúng tôi.Tôi gương mắt nhìn lên lần nữa thì thấy binh sĩ vây quanh trước mắt chúng tôi đều mang quân phục Viên Thiệu.
Thì ra là như vậy.
"Thẩm Phối đại nhân,cô đang làm cái gì vậy ?" Lý Điển lên tiếng hỏi trước chúng tôi khi cô ấy cau mày,
"Từ khi nào mà cô đã sắp đặt binh sĩ ở xung quanh lều." Nụ cười trên mặt Tào Nhân gần như biến mất khi hai tay chống trên đất và đưa mắt nhìn Thẩm Phối."Trước đó tôi cũng không biết chuyện này."
"Chủ tướng đại nhân,xin thứ lỗi cho tôi vì đã bẩm báo chậm trễ chuyện này." Thẩm Phối cũng không thắc mắc tại sao Tào Nhân lại hành đông như vậy mà cô ấy chỉ giơ tay lên và chỉ vào chúng tôi."Điều quan trọng hiện giờ là xử lý những kẻ giả trá hàng ở trước mắt như thế nào ."
Những lưỡi đao sắc bén càng ngày càng lại gần chúng tôi khi cô ấy vừa dứt lời.Trong số ba người chúng tôi,có lẽ cũng chỉ có Trần Cung là phản ứng nhẹ và tỏ ra hơi dao động.Tôi giương mắt nhìn hai người kia và hai người họ cũng không có nhìn về phía tôi.Dường như là bọn họ đã quyết định dựa theo hành động của tôi mà tùy cơ hành sự .
Nhưng mà nếu bây giờ tôi muốn chuyển nguy thành an cũng chỉ có thể đổi lấy tín nhiệm của Lý Điển và Tào Nhân mà thôi.
"Hu." Tôi nhẹ nhàng thở dài và nhìn trở về Thẩm Phối một lần nữa."Thẩm Phối đại nhân,mặc dù cô vẫn luôn nói là chúng tôi đang diễn kịch vậy chúng tôi có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không hề tin chút nào."
"Đúng vậy,tôi sẽ không tin." Thẩm Phối nói khi cô ấy lắc đầu."Chỉ cần mấy câu hỏi mới vừa rồi là tôi liền có thể hoàn toàn phán đoán ra được các cô cũng không phải là thật lòng đến đầu hàng."
"Chúng tôi thậm chí không có mang theo binh khí và cũng chỉ cải trang ra khỏi thành."
"Điều đó chẳng có nghĩa gì cả."
Tôi dừng lại và nói tiếp.
"Vậy là bởi vì chúng tôi không làm theo ý của cô và đi giết Lữ Bố sao ?"
"Đúng vậy.Nếu như các cô đồng ý vậy thì tôi có thể tin tưởng được các cô."
"Ha ha ha ~" Trần Cung ở bên cạnh bật cười thành tiếng khi Thẩm Phối nói như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!