Chương 150 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (8)


Chương 150 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (8)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Cô nói như vậy là sao ?" Tào Nhân thoáng cau mày khi cô ấy hỏi như vậy nhưng Thẩm Phối ở một bên lại một lần nữa im lặng không nói gì và lông mày đã nhíu chặt đến mức không thể nhíu lại được nữa.
"Chư vị đại nhân chỉ cần phái binh đến bên dưới thành là được.Sau đó cứ làm theo như đã nói mới vừa rồi ." Tôi nâng cổ lên."Nhưng sau đó,chư vị không cần phải đi đi lại lại . Chờ sáu ngàn quân của chúng tôi,đánh nhau ở trong thành hết,đánh nhau cho đến khi toàn quân tử trận."
"A,không,nếu cô làm như vậy..." Hiển nhiên là Tào Nhân có chút giao động khi cô ấy nghe được đoạn cuối cùng.
Đúng vậy.Nếu làm như vậy thì việc chúng tôi tới đầu hàng đã không còn chút ý nghĩa nào nữa.Đối với chúng tôi,đầu hàng vừa là mở rộng con đường của mình vừa là bỏ tối theo sáng.Đối với bọn họ,vừa chính là bổ sung thực lực cho mình vừa chính là hạ được thành trì.
"Không phải là các cô muốn đánh như vậy sao ?" Văn Viễn mỉm cười."Suy cho cùng,cách duy nhất để chúng tôi bày tỏ được thành ý cho việc chúng tôi đổi bên không phải là tử trận trên sa trường sao ? Chỉ cần chúng tôi còn sống,há chẳng phải vẫn còn có vấn đề sao ?"
"Wu..." Khí thế của Thẩm Phối dường như đã yếu hơn.
"Thẩm Phối đại nhân,không phải là tôi muốn nhắm vào ngài.Nhưng mà lời nói và hành động của ngài vừa rồi làm cho chúng tôi không thấy được thành ý." Tôi nói khi tôi đi tới chỗ Thẩm Phối."Nhưng mà chúng tôi cũng cực kỳ thất vọng trước thái độ này của ngài."
Tôi cố gắng hết sức nói nặng lời như vậy và đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy binh sĩ đang cầm trường thương đứng xung quanh chúng tôi."Nếu như các cô muốn trừ khử thẳng ba người chúng tôi , vậy thì bây giờ cứ thử xông lên đây !"
Hử ?!
Tôi vận khí hét lên và trừng mắt làm cho tất cả binh sĩ xung quanh đều phải lùi về phía sau ba bước.Lời lẽ chính nghĩa một lần nữa mới vừa rồi cũng bao gồm Thẩm Phối trong đó.Cô ấy cũng lùi lại hai bước và lông mày hơi đổ xuống.Khí thế của cô ấy dường như chịu thua trước khí thế của tôi vậy.
"Cái này..."
"Quan Vũ đại nhân,chúng tôi hiểu ý của cô.Kể cả Thẩm Phối đại nhân,tất cả chúng tôi đều hiểu ý của các cô." Tào Nhân đứng dậy và đi tới phía tôi trong khi cô ấy xoa vai mình trông giống như người ở vị trí hòa giải vậy.
"Bây giờ tôi đại khái hiểu được chính là chúng tôi chỉ cần cho quân đến gần dưới thành và các cô sẽ phụ trách việc tiếp ứng." Sau đó,cô ấy chỉ vào Trần Cung trong khi nói."Sau đó,người phụ trách mở cổng thành sẽ là cô,đúng không ? Cô có chắc chắn là mình sẽ cửa bắc không ?"
Trần Cung gật đầu và đáp lại."Tất nhiên là có thể rồi." Lời nói cũng vô cùng kiên định.
"Lý Điển đại nhân,cô nghĩ sao " Tào Nhân không có trả lời ngay lập tức mà cô ấy giương mắt nhìn về phía Lý Điển bên kia.Lý Điển lúc này đang khoanh tay trước ngực và mắt nhìn xuống . Lý Điển khẽ ngẩng đầu lên nhìn một lúc và tiếp tục nhìn xuống sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tào Nhân."Để cho tôi suy nghĩ một chút."
Đôi lông mày của Tào Nhân khẽ nâng lên hạ xuống và dường như câu trả lời của Lý Điển cũng không phải là thứ đúng như mong đợi của cô ấy .
"Vậy thì cứ làm như vậy đi." Tào Nhân cũng không có suy nghĩ nhiều và lập tức hai tay buông thõng sau lưng khi cô ấy nở nụ cười ôn nhu giống như lúc đầu đối với chúng tôi và chậm rãi nói."Các cô có thể trở về.Ba ngày sau,nếu như chúng tôi ra trận,vậy thì đó có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng tin tưởng các cô và sau đó tất cả mọi việc các cô hãy tùy cơ hành sự . Nếu như chúng tôi không có ra trận,vậy điều đó có nghĩa là chúng tôi cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ và các cô có thể đợi thêm một lúc lâu nữa cho đến khi đại quân ở phía sau tới là chúng tôi có thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu."
Nói như vậy không có ý nghĩa gì cả.Dưới dưới tình hình bây giờ,có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
"Được rồi,tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu.
"Chuyện đó cứ quyết định như vậy đi." Tào Nhân thở dài và xem ra cô ấy cảm thấy cuối cùng mình đã giải quyết được một vấn đề khó khăn.
Tôi không nói hay chắp tay và sau đó quay lại nhìn về phía hai người kia.Văn Viễn và Trần Cung cũng đứng dậy.Vẻ mặt của hai người họ rất bình tĩnh,không vui không buồn và cũng không có lộ ra biểu hiện rất kỳ lạ nào.Dường như bọn họ cũng đã thoát ra khỏi sự uy hiếp mới vừa rồi của Thẩm Phối và bình tĩnh trở lại.
"Nhưng mà tôi chỉ có thể nói việc các cô đến tham gia chúng tôi là lựa chọn vô cùng sáng suốt,Quan Vũ đại nhân." Tào Nhân khẽ mỉm cười."Cho đến khi đại quân tiếp tục Nam Hạ,quân chúng tôi có thể kéo dài toàn bộ Đàn Khê và sau đó chúng tôi có thể phái đi nhiều người hơn để đi tìm kiếm tung tích của Lưu Bị đại nhân.Nói không chừng,có lẽ bây giờ anh ta có thể được ai đó ở bên kia khe suối cứu rồi không chừng."
Cô ấy đang nói đến ca ca sao ?
"A..." Đột nhiên nói tới đề tài này,trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải trả lời ra sao và ngừng nói với giọng vô cùng tự nhiên ."Nếu là như vậy,đến lúc đó xin nhờ cô." Tôi lại chắp tay khi tôi nói xong.
"Cô cứ tin tưởng chúng tôi." Tào Nhân nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt cô ấy đã hơi có chút thay đổi."Nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy không có cực kỳ vui mừng về chuyện này."
Ế ? Tôi lập tức không biết phải làm sao khi bị nói như vậy. Tôi nhìn xuống và lắp bắp nói.
"Không,chẳng qua là tôi chỉ...Có chút..." Tôi không biết trả lời sao cho phải và chỉ nghiêng đầu trong khi cố gắng tìm ra một lý do nào đó.
Nhưng quả thật là cô ấy nói đúng.Là muội muội,thay vì nhảy cẫng lên thì phản ứng mới vừa rồi của tôi thật sự quá bình thường khi nghe thấy rằng có người sẽ sẵn sàng đi tìm kiếm ca ca không rõ tung tích của tôi.
"Umm,Tào Nhân đại nhân,liên quan tới đề tài này cũng không cần phải bàn lại..."
"Hử ?" Văn Viễn bên cạnh lập tức nói như vậy làm cho Tào Nhân kinh ngạc kêu lên và nhìn về phía cô ấy trong khi tôi lại bình tâm lại một chút.
"Thật ra thì gần đây Vân Trường đã...Không còn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này..." Văn Viễn nhìn tôi và nói với vẻ mặt rất bi thương."Cho nên,nếu như có thể,chờ đến khi thật sự có tin tức của đại chúa công thì hãy nói lần nữa cho chúng tôi."
"À,ra là như vậy.Thành thật xin lỗi,lại xát muối vào vết thương của cô." Tào Nhân vội vàng chắp tay xin lỗi khi cô ấy nói với dáng vẻ lỡ lời.
"Không..." Giọng nói tôi không lớn lắm và vội vàng lắc đầu trong khi Văn Viễn ở một bên giơ tay lên và vỗ nhẹ vào vai tôi.
Dĩ nhiên chỉ có hai người chúng tôi biết cái vỗ nhẹ vai này không phải nén bi thương hay an ủi mà chúc mừng vì qua được cửa ải và lừa gạt thành công .Mà đột nhiên không chú ý đến chuyện như vậy lại làm cho tôi suýt nữa nói ra ngoài tin tức ca ca vẫn chưa chết .Xem ra tôi vẫn hơi có buông lỏng.
"Vậy bây giờ chúng tôi sẽ rời đi." Tôi cảm thấy vẫn phải mau chóng rời đi để tránh cho 'đêm dài lắm mộng' khi tôi suy nghĩ như vậy trong đầu.
"Vậy thì tôi sẽ đi đưa tiễn các cô." Ngay khi chúng tôi định đi và cũng định đẩy binh sĩ xung quanh để mở ra một con đường thì Lý Điển đứng dậy và đi tới chỗ chúng tôi."Trận chiến sắp tới,để ba người các cô một mình rời đi sẽ rất không an toàn."
Un...
"Vậy thì làm phiền cô rồi." Từ chối đương nhiên là không thể cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Trong mắt tôi,tôi liếc về phía Thẩm Phối bên kia thì thấy cô ấy đã hoàn toàn ngồi vào chỗ của mình ở nơi đó trong khi từ vẻ mặt đến dáng vẻ,thay đổi trở lại dáng vẻ ban đầu kia.Trước tiên ,hai tay cho vào trong ống tay áo đôi lông mày làm thành hình chữ bát ' 八' và khí thế của cô ấy cũng lập tức yếu đi đến mức rất thấp.Lúc này,tôi hoàn toàn không nhận ra cô ấy lại chính là cô gái cương quyết,mạnh mẽ suýt chút nữa dồn chúng tôi vào chỗ chết và hùng hổ dọa người mới vừa rồi.Nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn đánh một đòn nữa để củng cố vị thế của chúng tôi.
"Thẩm Phối đại nhân,cô có biết không ? Thật ra thì giống như cô nói." Sở dĩ tôi nói được một nửa hay là nói lại từ đầu."Khi cô đơn phương buộc tội ai đó , bất kể là như thế nào thì cô có thể nghĩ đến và sử dụng bất kỳ lý do nào để đạt được điều đó.Cho nên bất kể tôi nói gì thì cô cũng sẽ không tin là bởi vì cô cũng không bao giờ muốn tin."
Nhưng mà tôi cảm thấy đây không phải là lúc mình có thể sử dụng đến chiêu tất sát của mình.
"Xin hỏi,thương thế của Lã Tường đại nhân ra sao rồi ?"
"Hả..." Thẩm Phối đại nhân há miệng và kinh ngạc kêu lên khi tôi hỏi tới chuyện này.Có lẽ cô ấy đoán ra được có thể tôi cố ý tha mạng cho Lã Tường nhưng mà cô ấy cũng không muốn thừa nhận tôi cố ý làm như vậy.
Dĩ nhiên tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra chuyện này có thể dùng được vào lúc này.Nhưng còn vào khi đó,tôi lại không nghĩ xa tới mức như vậy.Tôi không ngờ tới một hành động ích kỷ lại có thể làm chuyện vụng về kém cỏi thành hoàn hảo . Và bây giờ nó đã trở thành một bằng chứng cho họ thấy thái độ chân thành của chúng tôi.Tôi cũng không chờ câu trả lời và đi thẳng ra bên ngoài khi tôi nói xong.
"Nhường đường ra !" Lý Điển ở một bên hét lên .Cho dù đó là quân của Viên Thiệu thì vào lúc này cũng phải nhường đường cho chúng tôi.Khi tôi nhìn về phía trước,tôi nhận thấy con đường này nối thẳng đến cửa lều.
"Xin mời." Lý Điển nói khi cô ấy giơ tay lên.
"Mời." Tôi cũng giơ tay lên và ngay sau đó vén cửa lều đi ra bên ngoài.Tôi cũng không quên quay đầu lại và chắp tay chào hai lần.
Tào Nhân và Thẩm Phối ở phía sau cũng chắp tay chào lại nhưng bọn họ lại có biểu cảm khác nhau.Tôi không biết trong đầu Thẩm Phối đang suy nghĩ cái gì nhưng có vẻ đó là kiểu tình nguyện với không tình nguyện giữa trạng thái lưỡng lự.Ngoài mặt cô ấy cũng không biểu hiện ra và càng không có trở mặt ra lệnh cho binh sĩ xung quanh xông lên tấn công chúng tôi.Thay vào đó,cô ấy luôn luôn liếc mắt nhìn trộm về phía Tào Nhân bên kia . Thay vì chỉ trích chúng tôi,dường như cô ấy lại muốn chỉ trích Tào Nhân.
Nhưng mà tôi cho rằng những gì chúng tôi có thể làm cho đến bây giờ có thể cũng đã kết thúc.Để cho đám người Lý Điển có suy nghĩ xuất binh thì chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều.Tôi tin rằng mình đã làm hết sức nhưng ít nhất bây giờ tôi vẫn không thể hoàn toàn để lộ ra sự hài lòng này và tiếp tục đi ra khỏi lều ra bên ngoài với dáng vẻ bình tĩnh.
Khi tôi nhìn xung quanh,tôi thấy rất nhiều binh sĩ ở giữa doanh trại và lúc này bọn họ cũng đều đang nhìn về phía chúng tôi.Trong đó,phần lớn là binh sĩ quân Tào.Tôi không biết có phải mình từng ở dưới trướng Tào Tháo trước kia hay không mà tôi luôn cảm thấy trong số rất nhiều binh sĩ đó có nhiều gương mặt quen thuộc.Tất nhiên,đây cũng chỉ có thể là ảo giác của tôi mà thôi.
"Rất nhiều người trong số họ biết cô." Lý Điển ở bên cạnh và nói khi cô ấy dường như thấy hướng đường mắt của tôi ."Chính xác,bọn họ đều biết cô."
"Biết tôi sao ?"
"Đúng vậy,Quan Vũ cũng lập được đại công ở trận chiến Quan Độ năm đó." Lý Điển nói khi cô ấy nở nụ cười hiếm hoi về phía tôi."So với cô,tôi đơn giản chỉ là dẫn quân xông lên một chút mà thôi.Công lao vốn là không so được với cô."
"Cô nói hơi quá rồi,hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện cũ mà thôi."
"Chuyện cũ sao...Không có chuyện cũ thì làm sao bây giờ cô có thể trở thành võ nhân cơ chứ ?" Lý Điển thở dài và nhìn lên bầu trời khi cô ấy nói đến đây.
"Lý Điển đại nhân,thật ra thì cô cũng xứng đáng được gọi là võ nhân."Bởi vì hai chúng tôi đều là võ nhân cho nên ý nghĩa của tôi và Lý Điển đương nhiên là giống nhau.Lý Điển nhíu mày và dường như cười giễu khi tôi vừa dứt lời.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!