Chương 151 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (9)


Chương 151 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (9)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Tài nghệ tôi vẫn còn hạn chế cho nên vẫn chưa đủ tư cách gọi là võ nhân." Lý Điển cúi đầu và sau đó nụ cười trên mặt đã lập tức biến mất khi cô ấy ngẩng đầu lên."Thành thực mà nói,khi tôi khuyên hàng cô lúc đó,cô cho tôi cảm giác cô là người sẽ không bao giờ đầu hàng.Đó là một khuôn mặt mà bất kể trải qua biến cố như thế nào cũng sẽ không đầu hàng hay thay đổi .Là một võ nhân,tôi biết rất rõ ràng."
Un...Tôi còn vốn tưởng rằng cho tới bây giờ,chí ít Lý Điển và Tào Nhân chắc chắn tin tưởng chúng tôi .Nhưng mà tôi không ngờ tới Lý Điển đánh cho tôi một đòn vào lúc này.
"Thời đại khác nhau,ai cũng sẽ thay đổi.Dẫu sao,không ai có thể nào dự đoán việc gì sẽ xảy ra tiếp theo ." Tôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy trước những gì cô ấy vừa nói.
"Tuy là nói như vậy nhưng tôi vẫn không tin ." Lý Điển khẽ gật đầu."Không phải là bởi vì cô không thể giết được Lữ Bố mà chỉ vì trong ánh mắt của cô dường như vẫn còn tồn tại khí phách quật cường ở đâu đó.Đó là đôi mắt của người đầu hàng để đổi phe."
"...Chỉ là thói quen,bây giờ vẫn chưa thể thay đổi được mà thôi." Tôi vẫn phải trả lời một cách mệt mỏi khó khăn.Bởi vì khí chất này mà không thể nói dối được.Hơn nữa,đây là trong mắt của người nửa võ nhân .
"Hừ." Giọng nói lạnh nhạt,thở hổn hển,cười khẽ và sau đó tay cô ấy đột nhiên nắm lấy trường đao và vung về phía tôi.Tốc độ rất nhanh và khi tôi nhận ra động tác này của cô ấy thì lưỡi đao đã dừng lại ở trước cổ tôi.Nếu là một người khác,sợ rằng họ sẽ hoàn toàn không nhận ra mà tiếp tục đi về phía trước và sau đó là đầu một nơi thân một nẻo.Cũng may là phản xạ của tôi khá nhạy bén.
"Hả?"
"Lý Điển đại nhân,đây là cô..."
Văn Viễn và Trần Cung dừng bước . Nhưng mà bởi vì tiếng nói chuyện giữa tôi và Lý Điển mới vừa rồi không lớn cho nên hai người bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.Chẳng qua là bọn họ chỉ hơi kinh ngạc và không biết phải xử lý như thế nào.
"Không sao,không sao." Tôi nói để cho Văn Viễn với Trần Cung tạm thời im lặng và sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.Nhưng cho dù đó là tôi thì cũng không hiểu vì sao Lý Điển đột nhiên hành động như vậy.Tôi chỉ có thể đại khái đoán được là cô ấy lờ mờ đoán ra được từ vẻ mặt hay khí chất của tôi.
"Sao thế ?" Tôi chậm rãi nói khi tôi bình tĩnh lại."Lý Điển đại nhân cũng không tin chúng tôi sao ?"
"Tôi cũng đã nói mới vừa rồi.Tôi cũng cần phải suy nghĩ thêm một lúc nữa." Lý Điển lúc này nói với vẻ mặt làm cho tôi hoàn toàn không có cách có thể đọc được.
Nón lá của cô ấy đã che mất hơn nửa mặt và chỉ để lộ ra đôi môi đang mím chặt mà thôi.Tôi thực sự muốn quay đầu lại nhìn phía sau xem Tào Nhân có biết được chuyện đang xảy ra lúc này hay không.Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì tôi lại cảm thấy cho dù Tào Nhân có thấy thì nếu như lúc này cô ấy không có hành động gì thì ben kia cũng sẽ không có hành động gì.
"Quan Vũ đại nhân." Vào ngay lúc này,Lý Điển tiếp tục nói.
"Chuyện gì ?" Tôi hỏi dò.
"Cô có sẵn lòng so tài võ nghệ với tôi không ?" Lý Điển cầm đại đao đi về phía tôi trong khi cô ấy đang nói."Chúng ta sẽ dùng đao.Đao đấu với đao."
"Vào lúc này ? Ở nơi này sao ?" Trong lòng tôi tràn đầy sự kinh ngạc nhưng tôi vẫn không thể để nó hiện hết ra trên mặt.
"Đúng vậy.Không thể được sao ?"
Un...Tôi bắt đầu suy nghĩ về đề nghị này.Thành thực mà nói,cho dù là đến thời khắc này tôi vẫn không biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.Cô ấy đột nhiên đưa tới thanh đao.Nếu như dựa theo cách nghĩ thông thường,nếu lúc này tôi có thể đánh thắng Lý Điển thì tôi có thể thuận lợi trở về.Nhưng mà tôi vẫn quyết định là phải dùng tới cách của mình .
"...Lý Điển đại nhân,tôi không thể so tài với cô được." Tôi nói khi tôi giơ tay lên và nhẹ nhàng đẩy trường đao trước người ra."Tôi tới đây là để đàm phàn chứ không phải tới đây là để đánh nhau.Đợi đến lúc sau khi chúng ta giao chiến trên chiến trường hoặc cùng đẩy lui ngoại địch có thời gian rảnh rỗi thì hãy cùng nhau tỉ thí trao đổi võ nghệ một lần nữa."
"Nếu cô đã định đầu hàng nhưng tại sao vẫn còn giao chiến trên chiến trường cơ chứ ?"
"Chuyện tương lại,không ai có thể nói chắc chắn được." Tôi ngừng lại một lúc và sau đó không biết là cảm xúc trở nên như thế nào làm cho tôi mỉm cười vào lúc này rồi nhẹ nhàng nói."Có lẽ chúng tôi thật sự đến trá hàng cũng không chừng."
Tôi lại cười thành tiếng khi tôi nói xong.Tôi giương mắt nhìn Lý Điển thì cô ấy vẫn mang biểu cảm nghiêm túc trên mặt.Dường như câu nói từ tận đáy lòng này của tôi cũng không làm ảnh hưởng được gì đến cô ấy.Nhưng chắc chắn là mấy người đằng sau tôi cũng bị dọa cho sợ không ít vào lúc này.
"Hu...Mà thôi." Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì thấy Lý Điển lập tức có chút thất vọng và nhấc đao đi."Cô thật sự đầu hàng cũng được hay giả đầu hàng cũng được.Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi hy vọng các cô thật sự đầu hàng."
"..." Tôi không nói gì khi nghe được vậy.
"Bởi vì bất kể như thế nào thì thành Tân Dã cũng sẽ bị san bằng." Lý Điển cũng không thèm để ý tới sự im lặng của tôi và nhìn đi chỗ khác trước khi tiếp tục nói."Thế không thể ngăn cản được của đại quân Nam Hạ và chúa công cũng sẽ không bởi vì kết quả của cuộc chiến này mà 'đại hỉ đại bi' .Công thành danh toại,chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.Các cô thật sự đầu hàng chính là đẩy nhanh thời gian hay các cô giả đầu hàng chính là chậm lại thời gian mà thôi."
[TL:đại hỉ : việc mừng . đại bi : đau buồn ]
"..." Tôi vẫn im lặng không lên tiếng.Mà lúc này chẳng biết tại sao Lý Điển lại tiếp tục đi về phía trước hai bước.Tôi vốn tưởng rằng cô ấy đã nói hết và có lẽ không muốn nói nhiều nữa thì tôi lại thấy cô ấy lập tức đi tới trước mặt tôi.Đao cắm xuống đất khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất hổ lang.
"Tôi nói một câu cuối cùng với cô." Cô ấy chậm rãi nói với giọng nghiêm túc."Nếu các cô thực sự đầu hàng,cũng chỉ là đầu hàng chúa công nhà tôi."
"..." Tôi im lặng đợi trong chốc lát trước khi tôi giơ tay lên chào và cũng chậm rãi nói với giọng nghiêm túc giống như cô ấy."Cho dù tôi đầu hàng,cũng chỉ là đầu hàng với triều đình Đại Hán ! Đây cũng là mong muốn của huynh trưởng tôi."
...
Không ai trong hai chúng tôi nói thêm gì nữa sau điều này.Ngay sau đó,tôi chỉ nghe được tiếng khịt mũi nhỏ của Lý Điển và cô ấy quay đầu lại trước khi tiếp tục dẫn đường đưa chúng tôi ra khỏi doanh trại.Sau đó,Lý Điển im lặng không nói gì và cũng không làm gì hay đáp lại trước lời nói mới vừa rồi của tôi .Nhưng mà ,tôi lại cho là đây đã ứng nghiệm đúng nhừ lời Từ Thứ đã nói lúc ấy.Trong thâm tâm,bọn họ vẫn hy vọng chúng tôi thật sự đầu hàng.
Dĩ nhiên...Ngoại trừ Thẩm Phối ra.Cô ấy cũng chỉ nôn nóng muốn phá tan thế bế tắc hiện tại và nói tóm lại là cô ấy bảo thủ hơn một chút.Cũng chính bởi vì thái độ bảo thủ này cho nên chúng tôi gặp không ít trở ngại lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trong cuộc gặp mặt này.
"Mong ba vị hãy đợi tin tức của chúng tôi.Nếu đến ngày thứ ba mà chúng tôi vẫn chưa xuất binh thì các vị hãy tiếp tục đợi thêm." Lý Điển chắp tay khi cô ấy nhìn mấy người chúng tôi."Đến lúc đó,là chiến hay hàng thì các cô hãy tiếp tục lựa chọn là được rồi ."
Ngay sau đó,mã phu đã dắt tới ba con ngựa của chúng tôi đã cưỡi tới đây và trao dây cương cho ba người chúng tôi.
"Tôi biết rồi."
"Vậy thì mong được gặp lại ba ngày sau."
Mấy người chúng tôi cũng chắp tay chào trong khi đang nắm dây cương.Ngay sau đó,Lý Điển hạ tay xuống và lập tức xoay người đi vào trong doanh trại.
*Đương* Một tiếng nặng nề vang lên và đại môn đã hoàn toàn đóng lại.Tôi ngẩng đầu lên nhìn phía trên cổng trại thì thấy có một vài người vẫn đứng nguyên đợi ở trên đó.Chẳng qua là bọn họ không cầm cung hay kéo cung nhắm vào chúng tôi mà bọn họ nhìn về phía chúng tôi bên này trông giống như đang tiễn đưa vậy.Nhưng mà rất có thể chúng tôi cũng sẽ không trở lại nơi này nữa.
"Hu..." Đợi đến khi cưỡi ngựa và chậm rãi thong thả trên con đường trở về thì Văn Viễn ở bên cạnh mới đưa ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.Xem ra sự căng thẳng của cô ấy đã được thả lỏng.
"Cũng đừng vui mừng quá sớm." Tôi nói."Khi về đến cửa thành,chúng ta vẫn phải trở về thông qua theo thông lệ kiểm tra trước đó.Tại sao đi ra ngoài và tại sao đi vào."
Ngay cả tôi,tôi cũng không có tâm trạng để thở phào nhẹ nhõm.Chẳng qua là tôi chỉ điều khiển ngựa trong khi đầu óc trống rỗng.
"Chuyến đi này,tưởng như là tổn thọ mất mười năm." Văn Viễn tiếp tục nói.
"Nhưng mà hành động Văn Viễn đại nhân làm thật sự hơi quá.Cô lúc nào cũng làm ra hành động lớn tới mức như vậy."
"Không,thật ra thì bắt đầu được nửa chừng thì nó đã trở thành cảm xúc thực sự của tôi." Văn Viễn lắc đầu và dường như cô ấy cũng không đồng ý với lời giải thích này của Trần Cung.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy ." Tôi ở một bên gật đầu."Tôi cảm thấy nửa chừng từ lúc bắt đầu thì ngay cả chính tôi cũng mang chút hoài nghi rốt cuộc là mình định thật sự đầu hàng hay vẫn là có ý định giả đầu hàng."
"Un,un,nói không chừng đây mới là cảnh giới tối cao nhỉ." Trần Cung ở bên cạnh gật đầu khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Cô ấy nở nụ cười và đưa mắt nhìn tôi khi cô ấy tiếp tục nói."Nhưng mà tôi không ngờ Quan Vũ đại nhân có thể bình tĩnh đến như vậy.Phần lớn lời cô nói rất đúng nhưng câu cuối cùng có chút dọa người."
"Ha ha ha...Tôi cũng không biết tại sao lúc ấy lại muốn nói như vậy." Tôi nói khi tôi cười nhẹ nhàng . Nhưng mà trong lòng tôi vẫn căng thẳng quên mất nụ cười phải hiện ra như thế nào cho nên cuối cùng chẳng qua chỉ là tiếng cười mà không có chút biểu cảm nào được biểu đạt.
Nhân tiện,mặc dù chúng tôi vẫn đang nói chuyện phiếm nhưng chúng tôi cũng không có cử động nào bất thường để tránh cho người ở phía sau nhìn thấy sự bất thường và đến phút cuối cùng lại bị nắm thóp.
Nhưng mà tôi cảm thấy Lý Điển có thể đã biết ý định thực sự của chúng ta." Văn Viễn nói vậy.Dẫu sao nếu như cô ấy không biết thì cô ấy cũng không có hành động và nói như vậy vào phút cuối.
"Tôi lại nghĩ không phải như vậy." Trần Cung nhún vai."Lời nói khách sáo có rất nhiều kiểu.Nếu như việc Thẩm Phối nói chúng ta chắc chắn giả đầu hàng là tiền đề cho lời nói khách sao kia thì có nghĩa là Lý Điển cũng không xác định được là chúng ta đầu hàng hay không."
"Nói như vậy...Nghe cũng có lý."Tôi gật đầu.Nếu là trước đó,tôi có thể không hiểu được ý của lời này nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu được đại khái.
Suy cho cùng,Lý Điển vẫn hy vọng là chúng tôi thật sự đầu hàng và dựa theo một loạt bằng chứng như vậy cũng cho thấy chúng tôi thật sự đầu hàng.Chẳng qua là luôn tồn tại cảm giác khó chịu rằng chúng tôi không đầu hàng thật sự .Sở dĩ cô ấy hỏi như vậy,có lẽ là muốn xua tan cảm giác khó chịu đó.
"Nhưng mà...Ba ngày sau sao ?" Văn Viễn tiếp nói trong khi hai tay để ra sau đầu."Không biết,đến lúc đó bọn họ có tới tấn công hay không nữa."
"Đúng vậy,có đến hay không đây nhỉ ." Trần Cung thắc mắc như vậy nhưng mà cô ấy vẫn nở nụ cười trên mặt.Tôi cảm thấy văn thần cởi mở hơn rất nhiều so với võ tướng.Đơn giản là vào thời điểm này,trên mặt Văn Viễn và tôi không thể hiện ra nụ cười được.
Nhưng mà bất kể là như thế nào thì chúng tôi cũng chỉ có thể báo cáo về kế hoạch trong cuộc nói chuyện cho Từ Thứ trước và sau đó tiến hành chuẩn bị cho xong mọi việc mới được.
Ba ngày sau,thắng bại của chúng tôi sẽ được quyết định .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!